
ịnh mệnh muốn thế!
Truyện của Hữu Văn viết có tựa đề Những Chuyện Bình Thuòng Xảy Ra Trong
Ngàỵ Tiểu Song phụï chồng sữa chữa bản thảo, chạy lo việc in ấn. Một bữa khi ngồi bên Tiểu Song , Hữu Văn chợt nhìn ra chiếc mặt ngọc trên cổ
của Tiểu Song, chàng hỏi:
- Ai đã tìm ra chiếc mặt ngọc này cho em vậy?
Nếu anh đoán không lầm thì ngoài Chu Thi Nghiêu ra không có nguoì thứ
hai nào tìm được. Tội nghiệp anh ấy quả ân cần...
Tiểu Song bối rối, hai tháng qua đã cố giữ để không cho Hữu Văn nhìn thấy, Tiểu Song định nói cái gì đó, nhưng Văn đã ngăn lại:
- Em phải mang chiếc mặt ngọc này luôn trong
nguòi, vì đây là món quà cưới của em. Em có nhớ là em từng nói với anh
gì không? Chỉ có anh mới là nguoì tàn tật, còn anh Chu Thi Nghiêu là
nguoì khỏe mạnh hoàn toàn!
- Ðó là lời nói lúc cãi nhau, anh còn để tâm làm gì?
Hữu Văn nắm lấy tay Tiểu Song:
- Anh đang nghĩ là em, một cô gái yếu đuối mà lại chữa lành cho hai gã đàn ông tàn tật như anh với Thi Nghiêụ
Lúc Hữu Văn nói, là tôi đang cùng bé San San
lượm những hòn đá cũội bên bờ suối, nghe Văn nói tôi bàng hoàng, mắt tôi uót, tôi cảm động vô cùng. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Hữu Văn được
Tiểu Song yêu quí đợi chợ Thì ra bên trong cái bản chất dễ thay đổi, Hữu Văn vẫn còn một trái tim thông minh và hiểu biết.
Sau đó một ngày bệnh của Hữu Văn đột ngột trở
nặng, chàng được đưa vào nhà thương và từ đó không còn trở về nhà được
nữa.. Nhưng trước khi Hữu Văn chết, Tiểu Song cũng đã xuất bản được
quyển NHỮNG CHUYỆN BÌNH THUÒNG XẢY RA TRONG NGÀỴ Nhờ vậy Văn cũng đã đọc được tác ph ẩm đầu tay mà cũng là tác ph ẩm cuối cùng của mình trước
tác.
Tôi không biết quyển sách đó có hay hay không?
có làm chấn động giới văn đàn hay đoạt giải Nobel hay không? Nhưng tôi
nghĩ tất cả điều đó không quan trọng mà cái quan trọng ở đây là Hữu Văn
đã viết được ở trang nhất của quyển sách có một lời tựa kia khi đọc tôi
đã xúc động:
"TRUÓC KIA TÔI NGHI MÌNH LÀ MỘT THIÊN TÀỊ MỘT
THIÊN TÀI DUY NHẤT TRÊN CÕI ÐỜI NÀỴ ÐUONG NHIÊN LÀ MỘT THIÊN TÀI TÔI
PHẢI KHÁC HẲN MỘT THIÊN TÀI KHÁC VÀ NHỮNG NGUOÌ CHUNG QUANH TÔI ÐỀU BÉ
NHỎ TẦM THUÒNG, TÔI KHINH BỈ NHỮNG CÁI TẦM THUÒNG, TÔI GIẬN DỮ VỚI NHỮNG CÁI THÔNG TỤC VÀ TÔI ÐÃ CẢM THẤY ÐAU KHỔ KHI ÐÃ SỐNG TRONG NHỮNG CÁI
BÌNH THUÒNG VÀ THÔNG TỤC ÐỌ THẾ LÀ TÔI LA HÉT, TÔI BI QUAN
RỒI MỘT NGÀY KHÁC TÔI CHỢT PHÁT HIỆN RA, NHỮNG
NGUOÌ CHUNG QUANH TÔI ÐỀU TỰ CHO MÌNH LÀ THIÊN TÀI CẠ HỌ CŨNG HẬN ÐỜI
NHƯ TÔỊ SỰ PHÁT HIỆN ÐÓ LÀM TÔI BÀNG HOÀNG. VÌ NÓ CHỨNG MINH CHO TÔI
THẤY TÔI CHỈ LÀ MỘT THIÊN TÀI TỰ NHẬN VÀ CÁI TỰ NHIÊN ÐÓ CHO THẤY TÔI
CHỈ LÀ MỘT NGUOÌ BÌNH THUÒNG, NHƯ BAO NHIÊU NGUOÌ BÌNH THUÒNG KHÁC. NÓI
KHÁC ÐI NHỮNG GÌ MÀ TÔI ÐAU KHỔ VÀ KHINH BỈ THÌ ÐÓ LÀ CÁI TÔỊ
BÂY GIỜ THÌ TÔI BIẾT RẰNG TÔI không PHẢI LÀ MỘT
THIÊN TÀI, TÔI CHỈ LÀ MỘT CON NGUOÌ TẦM THUÒNG, NHỮNG GÌ TÔI LA HÉT, TÔI TA THÁN CHỈ LÀ NHỮNG LA HÉT CỦA MỘT KẺ THÔ TỤC.
THẾ LÀ TÔI VIẾT QUYỂN "những chuyện bình thuòng
xảy ra trong ngày" ÐỂ CHO NHỮNG AI TỰ TÔN, TỰ CHO MÌNH LÀ CAO CẢ ÐỌC VÀ
QUYỂN TIỂU THUYẾT NÀY TÔI XIN DÀNH CHO NGUOÌ VỢ ÐÃ TỪNG ÐAU KHỔ VÌ TÔI
--- Tiểu Song. TÔI NGHI RẰNG NẾU TRÊN ÐỜI NÀY THẬT SỰ CÓ NGUOÌ không TẦM THUÒNG THÌ ÐÓ CHỈ CÓ THỂ LÀ VỢ TÔI MÀ THÔI".
Ðoạn văn này là đoạn văn mà tôi lãnh hội sâu sắc nhất.
Lời Cuốị Câu chuyện của Tiểu Song viết đến đây đúng ra đã được kết thúc, nhưng vẫn còn nhiều việc khác cần nói thêm một chút.
Sau khi Lư Hữu Văn qua đời, mộ chàng được xây
trên triền núi ở phíá Bắc Ðẩu Phụ Tiểu Song vẫn cùng bé San San ngũ
trong ngôi biệt thứ. bên bờ suối Ngoại Song. Tiếng đàn của Tiểu Song và
tiếng cười của bé San San hoà lẫn tiếng suối reo, tiếng gió thổi qua
rừng thông tạo thành một bản nhạc.
Tôi nghĩ dù sao ở ngôi biệt thứ. kia, Tiểu Song
cũng đã thật sự hưởng được tình yêu, hưởng được cuộc sống hôn nhânh hạnh phúc. Tiểu Song đã yêu được nguoì mình yêu mặc dù chỉ vỏn vẹn có hai
tháng, nhưng hai tháng đó rất tuyệt vời để giữ kỷ niệm cho đời mình.
Tiểu Song đã thương lượng với chủ nhà dùng phụong thức trả góp để mua
hẳn ngôi biệt thứ. đó.
Cả nhà tôi vẫn còn yêu quí Tiểu Song , đám trẻ
chúng tôi từ anh Thi Nghiêu cho đến tôi đều coi ngôi nhà của Tiểu Song
là nơi tụ họp. Có lúc chúng tôi ở hẳn nơi đó qua đêm. Tiểu Song nay đã
là một thiếu phụï dễ thương thanh nhã, nàng thuòng hay ngồi bên đàn dạo
những nốt nhạc làm ấm màn đêm.
Quyển tiểu thuyết NHỮNG CHUYỆN BÌNH THUÒNG XẢY
RA TRONG NGÀY của Lư Hữu Văn bán không chạy lắm, nhưng cũng gây được
tiếng vang trong giới văn nghê. Tiếc là Hữu Văn mồ đã xanh cỏ, không
thấy được kết quả thành tích của mình. Tôi vẫn thuòng nghĩ , nếu lúc đầu Tiểu Song không cương quyết đưa chuyện ly dị ra, thì chưa hẳn Lư Hữu
Văn đã viết được sách.
Tiểu Song thuòng ngồi bên một tảng đá lớn bên bờ suối, với quyển NHỮNG CHUYỆN BÌNH THUÒNG XẢY RA TRONG NGÀY trên taỵ
Nàng ngồi đó lặng lẽ hàng giợ Tôi biết rằng Tiểu Song đã thuộc lòng từng chữ, từng câu trong sách nhưng nàng vẫn xem. Nàng ngồi đó với mái tóc
xõa dài lặng lẽ bên bờ suối, để suy tư, để tuỏng nhớ. Nước vẫn chảy mãi, vẫ