
hại tôi, vì tôi bất tài, cái đó phải thay đổi. Một năm ruõi sống
bên nàng, một năm ruõi ngập đầy tình yêu mà tôi không biết trân trọng.
Bây giờ, mất tất cả, tôi mới biết rằng, cuộc đời tôi là của Tiểu Song.
Dù sao cú sốc vừa qua đã đem lại cho tôi một bài học lớn. Bây giờ biết
được chân lý tình yêu, dù không một chút hy vọng, tôi hứa vẫn phấn đấu
hết sức mình để lấy lại niềm tin của nàng. Tôi đã nghĩ được một đề tài
lớn, tôi sẽ cố tập trung viết, sẽ cố tình cho nàng thấy thành tích của
mình...
Tôi đọc xong, nhìn lên:
- Tiểu Song có tin được lời của Hữu Văn không?
Tiểu Song lặng lẽ nhìn tôi.
- Thuòng thì sau qúa nhiều thất vọng, nguoì tay hay nghĩ ngờ, phải không? Nhưng em cũng cố chờ xem một phép lạ
Phép lạ. Vâng. Tiểu Song rồi sẽ chợ Dù bao nhiêu năm tháng trôi quá. không phải chỉ có một mình Tiểu Song mà cả ông anh
Thi Nghiêu của tôi. Có điều hai nguòi chờ hai phép lạ khác hẳn. Và trong khi chờ đợi, tháng năm vẫn đi qua, mới đó mà bé San San đã được ba tuổi
Trong ba năm đó, bao nhiêu sự việc đã xảy đến.
Tôi và Vũ Nông đã lấy nhau. Chúng tôi mua một ngôi nhà ở đuòng Hạ Môn,
chỉ cách nhà Tiểu Song mấy con hẻm. Con của chị Thi Tịnh cũng đã lớn.
Hai tuổi Nó tròn và trắng, sổ sữa đẹp traị Một niềm kiêu hãnh của anh Lý Khiêm. Anh Thi Nghiêu lên chức Gíam đốc thì anh Lý Khiêm cũng được cân
nhắc lên làm truỏng ban biên tập, còn anh Vũ Nông của tôi bây giờ đã là
một Quan Toà thực thụ rồi. Ngôi nhà cũ của gia đình đình tôi, ba mẹ đã
cho ph á xây thành một biệt thứ. rộng, còn ngôi nhà cũ xưa kia Tiểu Song và Hữu Văn ở hiện đã biến mất, nơi đó mò.c lên một toà chung cư bốn
tãng. Tiểu Song bây giờ rất bận. Soạn nhạc rồi soạn lờị Anh Thi Nghiêu
đã đưa đến cho cô ấy rất nhiều việc để làm, nên bây giờ cũng không có
thời giờ đâu mà nhận học trò kèm tại nhà riêng. Tiểu Song bây giờ rất
nổi tiếng. Thu nhập của cô ấy trội hẳn của chúng tôi. Chuyện nghèo khổ
nay đã trở thành quá khự Nhưng Tiểu Song vẫn ở nơi cũ, nàng không chịu
dọn đến nơi khác khang trang hơn, lý do là:
- Thành phố biến đổi nhiều quá, cao ốc mò.c lên
khắp nơi, nếu bây giờ em dọn tới chỗ mới, rủi anh Văn về, anh ấy biết
nơi nào mà tìm em?
Tôi nói.
- Ðừng có điên. Từ khi Văn đi xa đến giờ đã hai
năm, ông ấy chẳng hề có một cái tin, một cái thư nào về cho cộ Cô còn
đợi gì? Mà nếu bây giờ Hữu Văn có muốn tìm cô thì khó khăn gì đâu? Chỉ
cần điện thoại tới đài truyền hình là biết ngay chứ gì?
Tiểu Song chỉ nhún vai, không nói gì cã.
Bé San San càng lớn càng đẹp. Nó bây giờ là cháu chắt cưng của Nội, lại rất ngoan. Một tiếng, hai tiếng đều "Cố ơi, cố!" Nội nói:
- San San là của Cố đấy, phải không?
Còn anh Thi Nghiểủ Giữa anh với bé San San có
một tình cảm rất đặc biệt. Tôi chưa thấy ai yêu trẻ như anh, cùng bò
duói thảm làm trâu, làm ngựa, rồi cùng chơi trò xếp hình sắp chữ, xây
dựng. Bé San San gọi anh Thi Nghiêu là "con tàu hoả của con". Và mỗi lần gặp anh là nó nung nịụ
- Tàu hoả ơi, sao taù hỏa không chở bé San San đi vòng vòng vậy?
Làm sao tàu hỏa lại không đành lòng chở khách, và thế là tàu hỏa phải chống chân lên thảm "tin, tin!".
Bé San San cũng thuòng đòi một tay nắm lấy tay
mẹ, một tay nắm lấy tay Thi Nghiêu làm trò xích đu, nghêu ngao bài hát ở mẫu giáo:
Gà mẹ mắng gà con Con tôi sao ngu quá Mẹ dạy cục cục cục Mà cứ chi chi chị
Mỗi lần trông hình ảnh đó, là tôi lại xót xa,
nếu nhự nếu như San San là con của Tiểu Song với anh Thi Nghiêu thì còn
gì hơn? Tôi không hiểu Tiểu Song suy nghĩ sao chớ việc chờ đợi biết đến
bao giờ? Muòi năm rồi hai muoi năm? Còn anh Thi Nghiêủ không lẽ anh ấy
lại định truòng kỳ kháng chiến? có nhiều lúc tôi nói với anh Nghiêu
- Em không biết vở kịch này sẽ kết thúc thế nào
Mùa thu năm ấy, nguoì tôi không khỏe, nên anh Vũ Nông thuòng đưa tôi ra ngoại ô đổi gió và mỗi lần đi tôi đều kéo anh
Thi Nghiêu với Tiểu Song theo, đương nhiên là có cả bé San San. Chúng
tôi đùa rất hoà hợp. Một buổi chiều khi từ truòng mẫu giáo về San San có vẻ rất vui, nó cùng anh Nghiêu chơi đủ mọi trò chơi Hạnh phúc như tràn
ngập căn phòng nhớ. Chợt anh Thi Nghiêu bước tới đứng cạnh Tiểu Song
nói:
- Tiểu Song này, bé San San nó đang cần một nguoì chạ
Tiểu Song nói nụ cười chợt tắt:
- Nó đã có cha rồi!
- Thế cha nó hiện ở đâu?
- Ở một nơi nào đó thôi.
Tiểu Song vẫn nói, mắt xa vời. Anh Thi Nghiêu đặt tay lên tay Tiểu Song.
- Tiểu Song nàỵ không lẽ em cứ ở vầy chờ đợỉ chúng ta phải nghiêm chỉnh suy nghĩ , không lẽ em chờ thêm hai muoi năm?
Tiểu Song nói nhớ.
- Em có bảo anh chờ đâu Bây giờ là lúc anh phải có gia đình rồi.
Anh Thi Nghiêu siết mạnh tay Tiểu Song.
- Tiểu Song , sao em tàn nhẫn thế Em không thấy
là tôi đã đợi được bao nhiêu năm rồi ư? Có thêm hai muoi, năm muoi, hay
một trăm năm nữa anh vẫn chợ
Tiểu Song quay lại nhìn anh Thi Nghiêụ
- Làm chi cho khổ như vậy? Anh hãy nghĩ kỹ đi,
trên đời này còn biết bao nhiêu nguoì con gái, anh biết tôi là chuyện
điên rồ mà anh lại điên theo sao? -Dợi, đợi biết đến bao giờ?
Anh Thi Nghiêu vẫn ngoan cố:
- Nếu em điên, anh điên theọ Nếu e