
m chờ, anh chờ theọ
- Anh Nghiêu, sao anh không nghĩ là nếu Hữu Văn vinh viễn không về, thì em vẫn ở vậy, anh có chờ cũng vô ích.
- Thật vậy ư? Ðể xem.
- Sao anh cố chấp như vậy? vô ích thôi.
- Bởi vị
Anh Thi Nghiêu chưa kịp nói, thì bé San San đã chạy hết một vòng ô tô chân nó chen vào giữa hai nguoì vói bài hát:
- Gà mẹ mắng gà con
Sao con tôi ngu quá
Mẹ dạy cục cục cục
Mà cứ chi chi chi
- Bởi vị bởi vì anh là một đuá ngu!
Bé San San nghe, cười ngặt nghẽo, nó bá cổ Thi Nghiêu nũng nịu nói:
- Mẹ ơi, sao taù hoả của con lại ngu hở mẻ
Tiểu Song đỏ mặt quay về huóng khác. Tôi nắm tay anh Vũ Nông nói:
- Em rất mong, mong sao cho vở kịch này nhanh chóng hạ màn.
Mùa đông đến, bác si cho biết là tôi bị thiếu máu, và duói sự khuyên nhủ
của Nội và anh Vu Nông, tôi xin tạm nghỉ việc ở Ngân hàng. Cuộc sống
rảnh rỗi hơn. Anh Vũ Nông suốt ngày ở Tòa Án, nên khi buồn tôi qua nhà
của Tiểu Song chơi, phụï nàng chép nhạc , sọan lời, đôi lúc là đùa với
bé San San. Tiểu Song bây giờ đã là một nhạc si nổi tiếng, có nhiều tác
ph ẩm. Cũng trong khoảng thời gian nàỵ Anh Thi Nghiêu ngoài lúc bận ở
đài truyền hình ra, cũng có mặt thuòng xuyên ở nhà Tiểu Song. Tiểu Song
bắt chước Nội, mua một bếp lò để giữa nhà làm lò suỏị Buổi tối tôi và
Anh Vũ Nông, Thi Nghiêu, bé San San thuòng quây quần quanh đấy chuyện
trò vui vẻ, đùa với San San. Cái khung cảnh êm đềm như vậy nhiều lúc làm tôi suy nghị Nếu cuộc đời ph ẳng lặng thế này cũng tốt thôi. Hạnh phúc
đâu cần phải một cái gì to tát? MỘt chút niềm vui, một chút ấm cúng là
đủ rồi. Nhưng cuộc đời đâu được ph ẳng lặng mãi đâủ Có những bất ngờ
thiên định. Tôi nghĩ đến cái đêm hôm ấỵ Cái đêm mà anh Thi Nghiêu định
tỏ tình với Tiểu Song bên đàn duong cầm, nêu hôm ấy không bị anh Vũ Nông làm mất thăng bằng, văng ra ngoài cửa phòng thì có lẽ đã đâu vào đấy
Vậy ma.
Bất ngờ thuòng không chỉ đến một lần, lại đến và hôm ấy cũng vào lúc ban đêm.
Tôí hôm ấy, tôi với Vũ Nông dùng cơm ở nhà Tiểu
Song , cơm xong chúng tôi ngồi chuyện rỗị Giờ này thương` khi có cả anh
Thi Nghiêu, nhưng hôm đó không hiểu anh ấy bận gì mà không đến. Hơn tám
giờ khuya, bé San San đã ngủ yên. Lửa trong lò suỏi cháy mạnh, làm ấm cả gian phòng. Bên ngoài mưa nặng hạt, gió đập vào cửa kính phần ph ật.
Tiểu Song vừa khều than trong lò, vừa nhìn ra ngoài trông ngóng với tâm
trạng bất an. Tiểu Song chợt nói:
- Chị Thi Bình, chị có nhớ hôm đầu tiên em đến
nhà chị không? Bữa đó cũng mua to gió lớn như thế này, trời thật lạnh,
vừa từ ngoài vào là em đã thấy quá ấm.
Tôi nhớ lại cái đêm ấỵ Tính nhẩm:Sáu năm! mới
đây mà đã sáu năm rồi. Trong sáu năm đó, cuộc đời chúng tôi ph ẳng lặng
trên dòng đời Chỉ có Tiểu Song là qua bao sóng giọ Lấy chồng, ly dị, đợi chờ, dày vò, đau khộÐến bây giờ vẫn còn "Mộng nơi đâu, tình về nơi đâủ" Tôi nghĩ , và thấy tội nghiệp cho Tiểu Song quá.
Chợt nhiên có tiếng chuông cửa reo Văn g. Vũ
Nông nhảy vội ra mỡ Anh Thi Nghiêu bước vào với một luồng gió lạnh. Anh
đứng giữa phòng khách. không áo mưa, không dụ mình mẩy uót như chuột.
Nhưng anh vẫn cười Anh nhìn Tiểu Song với cái nhìn nồng ấm:
- Hôm nay anh sẽ mang đến cho em một món quà, em đoán ba lần, xem thử anh sẽ mang quà gì đến cho em?
Có lẽ lại mang thêm việc phối âm cho Tiểu Song.
Tôi nghĩ, hoặc không thì làm một tuyển tập bài hát của Tiểu Song. Tóm
lại, tôi biết tính anh Thi Nghiêu, anh hết lòng lăng xê Tiểu Song , vuọt mọi trắc trở, đau khộ
Tiểu Song nhìn anh Nghiêu nói:
- Em không đoán đâu Vì cái mà em mong đợi, nó vuọt khỏi tầm tay anh giúp.
Tiểu Song nói làm tôi cũng thấy buồn. Cô ấy vẫn
một lòng chờ đợi nguoì xưạ Có lẽ anh tôi buồn lắm. Tiểu Song hình như
thấy có gì không phải, nên lại tiếp:
- Thôi lau nguoì đi, anh uót hết trơn rồi kìa!
Tiểu Song định đi vào trong lấy khăn, nhưng anh Thi Nghiêu đã dưa tay giữ lại Anh Thi Nghiêu nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Ðừng đi đâu cã. Tôi bảo cô đoán mà cô vẫn không chịu đoán.
Tiểu Song đứng lại nhìn anh:
- Vậy thì anh đã hợp đồng dĩa hát cho em?
Anh Thi Nghiêu lắc đầu:
- Anh làm một băng nhạc chuyên đề cho em?
-...
- Nếu anh cho em một cassette hifi stereo thì em sẽ không nhận đâu nhé, em có đủ thứ rồi, bày đặt kiểu đàn duong cầm như lúc xưa, em không nhận đâu
- không phải tuốt!
- Vậy thì em chịu thuạ
Anh Thi Nghiêu nhìn Tiểu Song với đôi mắt bí
mật, từ từ lấy trong túi ra một hộp đựng nữ trang màu đỏ, đưa đến trước
mặt Song. Tôi liếc nhanh về phía anh Vũ Nông. Anh Thi Nghiêu lại điên
rồi. Anh định va đầu vào đá ư? Biết tính Tiểu Song cố chấp và uong
ngạnh. Bây giờ đâu phải là lúc cầu hôn? Quả nhiên, đúng như điều tôi
nghị Tiểu Song tái mặt liếc nhanh chiếc hộp, rồi bước thụt lùi:
- không, không, không, tôi không nhận vật nàỵ
Anh Thi Nghiêu đứng thẳng lưng, nước trên đầu chảy ròng ròng xuống mặt. Anh nói từng tiếng một:
- Nếu không nhận cũng không sao, nhưng hãy mở ra xem đi.
Tiểu Song lắc đầu:
- Anh cứ mang về đi, tôi không xem gì hết!
Anh Thi Nghiêu có vẻ bực:
- Chỉ để làm việc này, tôi đã phải đội mưa để tìm cho bằng được, và c