Duck hunt
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321845

Bình chọn: 9.00/10/184 lượt.

ng, em đâỵ Anh không thích em đến đây ả

Lư Hữu Văn mở to mắt, mắt thoáng vui:

- Anh không dám tin đây là sự thật, vì em biết không mây ngày nay không hiểu sao anh cứ nằm mơ thấy em.

Tiểu Song nhào tới úp mặt vào vai Hữu Văn, nàng

ruón nguoì lên, tự động trao nụ hôn cho chồng, một thứ tình cảm mãnh

liệt mà tôi chưa hề thấỵ Tiểu Song như muốn dâng hiến tất cả tình cảm và sự nhớ nhung của mình cho Hữu Văn. Họ quyện lấy nhau.

--Em đã đến đây, có phải là em đã tha thứ cho

anh? Hay chỉ là một sự thương hạỉ Chắc chắn là Lý Khiêm đã cho em biết.

Họ bảo là anh bị bệnh nặng lắm phải không? Ðừng tin hắn, anh rất khỏe,

anh chỉ mệt mỏi một chút. Nhưng vì nếu nghe tin anh bệnh mà đến thì đó

cũng là một điều rất haỵ

Tiểu Song cắn nhẹ môi. Nàng muốn khóc nhưng rồi lại kềm được.

- Anh Văn, anh ác lắm! Sao xa cách bao nhiêu năm mà anh chẳng cho em biết một tí tin tức gì về anh cả?

Lư Hữu Văn buồn rầu:

- Anh làm sao dám cho em biết tin, khi anh chưa

làm được một cái gì? Em có nhớ cái hôm ký giấy ly hôn không? Em đã cương quyết và thẳng thắn. Và anh đã nghĩ nếu anh chưa làm được gì thì anh sẽ không dám nhìn mặt em.

Tiểu Song nói.

- Chuyện đó em đã quên hết rồi. Hiện em chỉ còn nhớ đến hình ảnh hạnh phúc của chúng mình!

Lư Hữu Văn đau khộ

- Em đừng lừa dối anh. Anh không tin điều đó vì

lúc chúng ta sống gần nhau có giây phút nào là hạnh phúc đâủ Thời gian

đó anh đã làm biết bao nhiêu sai lầm khiến em bị đau khổ, bị dày vọ Tiểu Song , em có hận anh không?

- Nếu còn hận anh em đã không đến!

Lư Hữu Văn xúc động:

- Tiểu Song em có biết không? Khi con nguoì đánh mất tài sản quí báu của mình mới biết được gía trị của nọ Mấy năm nay

anh đã suy nghĩ rất kỹ, nhiều lúc không tin rằng chính mình đã làm ra

biết bao nhiêu chuyện tày trời như vậy

Hữu Văn đưa tay vuốt nhẹ má Song

- Em biết không? em là một con nguòi độ lượng,

anh đã làm em buồn mặc dù đã được em tha thứ rất nhiều lần, anh đã nghĩ

hàng ngàn lần là anh đã mất em, vì dày vò, đau khổ mà anh đã gây ra cho

em đến thần thánh hẳn cũng chưa chịu đựng nổị Anh làm sao dám Văn xin em tha thử Em ly hôn để trừng ph ạt anh là đúng. Vì chỉ sau khi mất em,

anh mới thấy yêu em vô cùng, mấy năm nay nhờ hối hận, anh đã nuôi được ý chí, đó là phải cố gắng tập trung tinh thần và tình cảm để viêt' một

cái gì đó cho em. Và em biết không anh đã viết được thật sự, chứ không

phải chỉ nói suông.

Lời của Văn khiến Tiểu Song khóc và Văn cũng khóc.

- Tiểu Song em có biết là anh yêu em vô cùng,

nhưng tại sao yêu em mà lại cứ làm khổ em, cứ làm em khóc? Tiểu Song!

đến bây giờ anh mới biết anh là một con nguòi chẳng ra gì, tất cả cao

ngạo, tự phụï mà anh có đều là thứ ấu trị Cái huênh hoang lớn tiếng của

anh cũng chỉ để che đậy cái bất tài vô dụng của anh. Anh đã hiếp đáp, đã làm nhục em, trút lên đầu em bao nhiêu tội danh chẳng qua chỉ tại em

hiểu anh quá nhiều. Tiểu Song , anh xin lỗi về hành động tội lỗi của

mình và để chuộc lại lỗi lầm đó anh đã viết, anh đã thật sự viết được,

em hãy dành cho anh thêm ba tháng, là anh sẽ viết xong.

Hữu Văn bước tới bàn, lấy ra tập bản thảo thật dày, đặt vào tay Tiểu Song.

- Ðây này em xem bằng chứng cho thấy anh đã viết được.

Tiểu Song cúi xuống nhìn xấp bản thảo, nàng lật

từng trang và lệ đẫm uót mạ Nàng xiết mạnh xấp bản thảo vào ngực mình,

ngước lên nhìn Hữu Văn.

- Anh đã làm được điều em mơ ước và bây giờ em đến đây để rước anh về.

Lư Hữu Văn chựng lại hỏi:

- Anh có nghe lầm chăng?

- không đâu, trước kia em đã nói với anh, bao giờ anh làm có kết quả là chúng ta lại trùng phùng.

- Nhưng anh phải cần thêm ba tháng nữa mới hoàn thành được tập truyện dài nàỵ Hay là hãy để anh ở lại đây thêm ba tháng...

Tiểu Song cắt ngang.

- không cần. Anh cứ về nhà rồi hoàn tất sau cũng không muộn, vì ngoại vị trí của một nhà văn ra anh còn là một nguoì

chồng, một nguoì chạ

Lư Hữu Văn suy nghĩ một chút hỏi:

- Anh không có nghe lầm chứ? Em vẫn là của anh chứ?

Tiểu Song đứng nhón gót, hôn lên môi của Hữu Văn, nàng nói một cách thận trọng:

- Trước khi đến gặp anh, em đã đến với trái tim

thương hại nhưng khi nhìn thấy tập bản thảo của anh thì em lại thấy kiêu hãnh. Anh Văn, em thành thật muốn anh trở về, bởi vì em còn yêu anh.

Thế là trong ngôi biệt thứ. bên bờ suối Ngoại

Song , Tiểu Song và Hữu Văn lại trùng phùng. Ngôi nhà họ nằm bên dòng

nước, buổi sáng họ ra vuòn hứng suong, buổi chiều ngắm ánh tà duong bên

suốị Bé San San từ sáng đến tối cười nói líu lọ Chúng tôi cũng thuòng

đến đây vui choị Lư Hữu Văn làm việc rất cực khổ, chàng được Tiểu Song

đưa đến bệnh viện Trung uong để khám bệnh, ở đây cũng có kết luận như ở

Cao Hùng. Thuốc men chỉ giúp cho Văn giảm đau, ngoài ra không ngăn được

cơn bệnh tiến triển. Hữu Văn như cũng biết được, chàng trân trọng từng

phút từng giâỵ Tôi thuòng nghĩ , nếu lúc mới lấy nhau Văn giữ được lối

sinh hoạt như hiện nay, thì hạnh phục' biết chừng nào. Bây giờ Văn bệnh, hạnh phúc cuối đời, Tiểu Song dù sao cũng đã dành cho chồng ngày tháng

mật ngọt. Thời gian còn lại quá ngắn ngủi, có lẽ đ