
nàỵ Có ngờ đâu Tiểu Song về chỉ được ba hôm là nói với Nội:
- Nội và bác đừng lo cho con quá, vì con không ở đây lâu đâu, con sẽ tìm một nơi khác.
Tôi là nguòi lên tiếng phản đối đầu tiên.
- Làm gì kỳ cục thế, đây không phải là nhà của cô sao, còn đòi đi đâu nữa Nếu Tiểu Song dọn đi Nội và ba mẹ sẽ giận cho xem.
Nội cũng nói theọ
- Tiểu Song này, con với Lư Hữu Văn đã chia tay
rồi th`i cứ về đây mà ở, nhà ta từ khi con với Thi Tịnh đi lấy chồng đã
lạnh lẽo nhiều, có con về Nội rất vui, nhất là có thêm bé San San, Nội
bồng nó đã quen taỵ Nếu con đi Nội buồn lắm.
Rồi Nội chăm chú nhìn Tiểu Song tiếp.
- Ngó bề ngoài của con thì yếu đuối mà làm việc
thì cứng rắn, con đã khổ nhiều, có tội tình gì mà phải đày đọa xác thân. Tại con uong ngạnh quán nên cuộc đời mới khộ Bây giờ con hãy nghe lời
Nội con nhẹ
Tiểu Song ngồi trên ghế salon, lặng lẽ nhìn Nội, cái nhìn trầm tinh như mọi khi:
- Lần này không phải là ngang ngạnh, mà là một sự suy nghĩ rất cặn kẹ
Tiểu Song nói.
- Chính vì con đã suy nghĩ kỹ mới đi đến quyết định là phải dọn đi.
Tôi hỏi:
- Tại sao vậy? Với lý do gì?
Tiểu Song quay lại nhìn tôi, nàng không nói bằng lời mà bằng ánh mắt.
- Chị Thi Bình, em biết chị đã hiểu lý do rồi.
Tôi biết? Phải nói là tôi ngu ngơ vô cùng, tôi
rất chậm hiểu, nhiều lúc thấy Tiểu Song còn nhạy cảm hơn tôi. Trong lúc
tôi còn nghĩ ngợi thì cha đã lên tiếng:
- Thôi được rồi, Tiểu Song. Con lớn rồi tự con
quyết định, con muốn dọn đi thì cứ dọn, không ai ngăn cản con được. Có
điều, bác không biết là con đã chọn được nơi dọn đến chưa Nơi đó có
thích hợp với đàn bà có con mọn như con không?
- Cái đó con sẽ tìm.
Cha gật gù, chăm chú nhìn Tiểu Song như muốn tìm hiểu điều Tiểu Song đang nghĩ và cha nói:
- Cũng được, có điều con cần ghi nhớ điều của
bác đây là cửa nhà họ Chu lúc nào cũng rộng mở đó con. Dù con ở duói một hoàn cảnh nào.
Tiểu Song nhìn cha với cái nhìn biết ơn, rồi lại cúi nhìn xuống. Anh Thi Nghiêu từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, không
phát biểu tiếng nào, đột ngột đứng dậy bỏ vào trong.
Việc thảo luận coi như kết thúc. Tối hôm ấy, sau khi ru con ngủ xong, Tiểu Song qua phòng tôi nói.
- Chị Thi Bình, em biết chị lo lắng nhiều cho em, có lẽ chị không hiểu lý do tại sao em muốn dọn đỉ
Tôi chưa kịp lên tiếng, thì có giọng nói rất rõ ràng từ ngoài cửa vọng vào:
- Ðể tôi giải thích cho Thi Bình nghẹ
Ðó là tiếng của anh Thi Nghiêu, anh đang đứng áng ngay cửa, mắt đăm đăm nhìn Tiểu Song.
- Tiểu Song , tôi biết tại sao em muốn dọn đi,
có phải vì họ Chu này có một nhân vật rất nguy hiểm phải không? Em không thế không trốn tránh, em sợ lời dèm pha của Hữu Văn, đúng không? Nếu
vậy thì em khỏi phải dọn đi. Tôi sẽ đi noi khác ợ
Tiểu Song nhìn anh Thi Nghiêu với ánh mắt buồn:
- Anh Thi Nghiêu, xin anh hãy hiểu cho.
Thi Nghiêu nói nhanh.
- Tôi hiểu, tôi rất hiểu Tuy cô đã ly dị nhưng
cô vẫn còn yêu Hữu Văn, cô ở đó mà chờ đợi, theo dõị Vì vậy khi cô muốn
dọn đi là cô muốn trốn lánh tôi, đúng không Tiểu Song? Nếu sự hiện diện
của tôi là một sự uy hiếp, thì cô cứ ở lại, tôi sẽ đi.
Tiểu Song kêu lên một cách đau khộ
- Anh Thi Nghiêu!
Anh Thi Nghiêu nắm chặt lấy vai Tiểu Song lắc mạnh:
- Em đừng nói gì hết. Em hãy nghe tôi nói đâỵ
Lúc đứng trước mặt Lư Hữu Văn tôi đã từng nói là tôi không bao giờ từ bỏ ý định yêu cộ Vì vậy, nếu cô có bỏ đi chân trời, góc bể nào thì tôi vẫn đến đó cần gì phải chạy trốn chứ? Nhưng nếu cô vẫn giữ ý định thì hãy
nghe tôi nói nẹ Cô còn trẻ, yếu đuôi, lại có bé San San, làm sao cô có
thế sống một cách độc lập được? Niềm đau trải qua chưa đủ hay sao? Nếu
cô biết suy nghĩ cô hãy ở lại đây, vì ở đây ít ra còn có Nội và ba mẹ
tôi, ai cũng sẵn sàng chăm sóc cô, còn tôi, tôi là một nguoì đàn ông,
nơi đâu tôi cũng có thế ở được. Tôi không sợ một thứ nguy hiểm nào hết.
Cô ở lại, mai tôi sẽ dọn đi. Cô cần phải ở một nơi an toàn, có tình yêu
và có sự êm ấm của gia đình. Cô hãy nghe tôi, đừng để tôi ngày ngày phải hồi hộp lo lắng, cứ sợ cô gặp bất trắc, hay khổ sở, được không hả Tiểu
Song?
Tiểu Song nhìn anh Nghiêu với đôi mắt mờ lệ:
- Anh Thi Nghiêu tại sao anh phải khổ sở như vậy? Anh nên hiểu rằng, chuyện em ly dị không phải là đệ
Thi Nghiêu vội vàng đưa tay chận lại, không để Tiểu Song nói tiếp:
- Em đừng nói gì hết. Chuyện em ly dị có ý nghĩa khác đối với em. Anh không cần biết em nghĩ gì và anh cũng không muốn
em hiểu ý nghĩ của anh. Anh chỉ muốn em ở lại, để anh dọn đi.
Tiểu Song lắc đầu, anh Thi Nghiêu giận dữ:
- Tiểu Song, sao em cứng đầu thế
Tiểu Song đẩy tay Thi Nghiêu ra.
- Vậy thì em nói. Anh Thi Nghiêu, anh có nhớ là
lúc em đòi ly dị, Hữu Văn cứ lời một cho là em đã làm thế là vì anh. Bây giờ nếu em ở đây, cái tội danh đó sẽ được hợp thức hoá, dư luận sẽ xầm
xì, dù chúng ta không có ý nghĩ đó. Vì vậy em đã chấp thuận chuyện đợi
chờ Hữu Văn. Em đã hứa là bao giờ Hữu Văn viết được một quyển truyện,
thì em sẽ trùng phùng lại với chàng, và hứa là em phải giữ lời, dù thời
gian có là bao lâu, em dọn ra khỏi gia đình anh, mục đích chỉ có như v