
nguòi rối rắm, chạy đi kéo bàn, kéo ghê. tiểu Song lại được đặt ngồi
dựa trên ghế salon. Anh Thi Nghiêu ngồi gần đấy vừa vui vừa tủi, ngắm
lại Tiểu Song. Tiểu Song uể oải nhuóng mắt lên nhìn tôi.
- chị Thi Bình, con tôi đâu?
Tôi nói.
- Con nó đang ngũ Em yên tâm đi, nó ngoan lắm.
- Tới giờ uống sữa rồi đấy, lúc đi em không có mang sữa theọ
- Tôi sẽ đi mua ngaỵ
Anh Lý Khiêm nói và lập tức chạy bay ra cửạ Tôi vội réo theọ
- Nhớ mua bình sữa luôn nghen.
Nội nói.
- Nửa đêm nữa hôm làm gì có ai bán bình sữả
Nhưng anh Lý Khiêm đã nói vọng lại:
- Nhà con có sẵn.
Chúng tôi nhìn nhau, rồi nhìn chị Thi Tịnh cười Chị Thi Tịnh đỏ mặt:
- Bác si báo là có lẽ là có rồi, ông điên đó vừa nghe nói đã chạy đi lo đủ thứ tả lót, bình sữạ
Nếu không có Tiểu Song nằm bất động trên ghế,
cái tin kia hẳn làm cả nhà tôi vui loạn lên. Nhưng bây giờ thì mọi sự lo lắng đều tập trung bên Tiểu Song. Anh Thi Nghiêu sau khi nhìn Tiểu Song chán chê, đã đi vào trong làm một ly ca phe nóng bưng ra. Nội thì làm
hai cái trứng chiên ốp la và mấy miếng bánh mị Ai cũng cho là Tiểu Song
hẳn đói lã, mà thật vậy, Tiểu Song bưng ly ca phe lên uống muốn không
nổị Tay nàng run run, tôi phải bước tới đỡ giùm, nàng uống mấy hớp, Tiểu Song có vẻ khỏe một chút. Nội lấy bánh mì kẹp trứng chiên đưa cho nàng, Tiểu Song cầm lấy ăn ngaỵ Anh Thi Nghiêu ngồi đấy lặng lẽ nhìn, chăm
chú nhìn nỗi đau và thương cảm như hiện rõ lên mắt anh. San San buông
tiếng khóc. Tiểu Song đưa tay muốn bồng con. Tôi vội trao cháu bé cho
nàng, Tiểu Song khóc, những giọt lệ rơi trên mặt con. -Dứa bé có vẻ đã
đói, nó nuốt ngay những giọt nước mắt đó. Tôi thấy mủi lòng. không phải
chỉ có một mình tôi, mà tất cả mọi nguòi có mặt ở đấy đều rơi lệ Chỉ mấy phút sau, anh Lý Khiêm mồ hôi uót đẫm từ ngoài trở về, anh không ~ chỉ
mang bình sữa, sữa bột, mà mang cả tã lót và áo quần khiến chị Thi Tịnh
nhìn thấy phải đỏ mặt. Mọi nguòi lại bận rộn lên, rửa bình, ph a sữa,
chỉ một lúc sau là đứa bé có sữa bú, nó vừa bú vừa cười, nụ cười trẻ thơ vô tội làm chúng tôi xúc động. Sau khi San San đã bú no, mẹ tôi đỡ lấy
cháu nựng nịụ
- May là chú Khiêm của con chu đáo, mang cả quần áo và tả lót, bằng không chắc con phải trần truồng.
Sau đó mẹ tôi và Nội là hai nguoì bận rộn nhất,
pha nước tắm cho cháu, thoa phấn rồi thay quáàn áọ -Dứa bé mát mẻ bắt
đầu ngủ ngon, Nội mang nó vào giường của nguoì, rồi quay ra phòng khách
nói với Tiểu Song.
- Tiểu Song, Nội đã chuẩn bị giường cho con, vào ngủ đi. Thấy chưa làm gì khổ như vậy, để mắt sưng húp thế
Và Nội ra lệnh:
- Tất cả đi ngủ hết, có chuyện gì ngày mai sẽ nói.
Nhưng Tiểu Song đã ngăn lại:
- không được, ở đây có mặt đông đủ, xin tất cả
hãy ở lại đây, tôi có chuyện muốn nói, bao giờ tôi nói xong đi nghỉ cũng không muộn.
Thế là mọi nguòi ngồi xuống, im lặng nghe Tiểu Song. Giọng của nàng rất rõ ràng và bình tinh.
- Nội, hai bác và các anh chị, có biết không?
Tối qua con đã bế cháu San San ra khỏi nhà, lúc đó con không muốn sống
nữa, con quyết định hai mẹ con con cùng chết vì con không muốn thấy San
San bị cha nó làm khổ, con đã nghĩ mình và con cùng chết, như một sự
giải thóat, sẽ không còn những phiền muộn đau khổ bám theọ Thế là con
gọi một chiếc Taxi, chúng con đến nhà ga xe lửa, con định bao giờ xe lửa chạy, con sẽ ôm con nhảy vào đầu máỵ Nhưng khi nhìn thấy đuòng rày con
lại do dự, con không nhẫn tâm để mọi nguoì nhìn thấy con của con chết mà thịt da be bét, thế là con bỏ đi đến cửa cống số 13, con định nhảy
xuống nước nhưng đứng ở bên bờ nhìn xuống giòng nước lăn tăn, con lại
cảm thấy không thế để cho con của con phải chết một cách lạnh lẽo như
vậỵ
Bất giác tôi quay sang anh Thi Nghiêu đang phì phà điếu thuốc, nhưng mắt anh đã long lanh những giọt lệ
-... Giữa lúc con còn đang phân vân, thì chợt
San San khóc, con cúi xuống nhìn nó một khuôn mặt ngây thơ vô tội, lòng
con chợt bàng hoàng. Con có quyền giết mình, nhưng con không có quyền
giết nọ Thế là con trèo lên khỏi bờ đê và lang thang khắp phố, con định
tìm chỗ nào an toàn để gởi lại cháu San San, và con cũng đã từng đến đâỵ
Tiểu Song ngừng lại nhìn chúng tôi. Bây giờ
chúng tôi đều thấy tiếc rẻ, phải chi cho một nguoì ngồi canh ở cửa, thì
biết đâu đã giữ được Tiểu Song. Nàng lại tiếp:
- Con định đặt bé San San ở trước cửa vì con
biết ở nhà này ai cũng yêu trẻ chắc chắn là con của con sẽ được nuôi
duõng nên nguòị Nhưng khi con đặt nó xuống, con lại do dự vì bé San San
đã được sinh ra bởi con, nó là con của con, chứ đâu phải chaú của nhà họ Chu? Nó bị sanh ra chứ đâu phải nó muốn, con lấy tư cách và quyền lợi
gì để từ chối cái nghĩa vụ của mình, đem gánh nặng trút cho nhà họ Chủ
Thế là con lại bồng nó lên đi tiếp. Con lại nghĩ con cái thì có cha có
mẹ, nếu mẹ chết thì con phải sống với cha, thế là con lại bồng cháu trở
về nhà cũ, nhưng rồi chợt nhiên con nhớ lại lời Hữu Văn đã nói " Anh
không muốn có con" Anh ấy đã bảo con, phải đi nạo thai từ đầu nhưng con
không chịu, và con đã sinh ra nọ Con nhìn bé San San và nói "không,
không được,