
ểu Song nhanh lên!
Anh Thi Nghiêu luống cuống nhìn tôi, rồi chạy
nhanh ra phổä Tôi quay đầu lại, thấy Hữu Văn đang đứng tựa cổng bơ phờ,
nét giận dữ ban nãy đã biến mất, chỉ là một khuôn mặt thiểu nãọ
- Chị Thi Bình, tôi đã làm gì thế Quỷ đã ám tôi, tôi chẳng hề có ý nói những điều như vậỵ đúng là quỉ ám. Tiểu Song hiểu tôi mà sao vẫn giận tôỉ Tôi điên rồi, đúng là tôi đã điên, sao tôi lại
chửiTiểu Song? Tôi yêu nàng mạ
Vũ Nông chẳng tỏ ra lưu ý lời biện bạch của Văn, anh nắm lấy tay tôi nói:
- Thôi chúng ta về, anh đưa em về nhà trước, sau đó anh sẽ đi tìm Tiểu Song sau.
Mãi thật khuya khi cả nhà đang ngồi đông đủ ở phòng khách, thì vẫn chưa tìm được Tiểu Song. Chị Thi Tịnh và anh Lý Khiêm nghe tin cũng đến. Anh Lý
Khiêm đề nghị đi báo cảnh sát, anh cũng tự động đến Sở cảnh sát dò tìm
danh s'ach các nạn nhân giao thông. Anh Vũ Nông thì đến Sở Nội Chính tìm danh sách khách trọ trong khách sạn. Chỉ có anh Thi Nghiêu là khùng
nhất cứ lùng sục khắp nơi các phố Ðài Bắc, cứ cách hai tiếng đồng hồ lại điện thoại về nhà hỏi tin Tiểu Song. Tôi hỏi:
- Anh đang ở đâu thế
- Tìm Tiểu Song.
- Thành phố lớn như thế này, anh tìm ở đâu chứ?
- Anh đang ở trên cầu, nãy giờ cầu nào anh cũng tìm hết rồi, từ cầu Trung Chánh, Trung Sơn đến Trung Hưng.
- Nhưng ở trên cầu làm gì có Tiểu Song?
Giọng anh Thi Nghiêu run run:
- Anh sợ cô ấy nhảy sông tự tự Em có nhớ bản nhạc Bên Dòng Nước không? Anh có linh cảm, cô ấy sẽ nhảy sông.
Và anh Thi Nghiêu cắt ngang dây nói. Tôi thẫn
thờ và liên tuỏng đến cảnh anh Thi Nghiêu đang hớt hải đi từ cây cầu này sang cây cầu khác. Anh đứng bên này dòng.. sục sọi tìm kiếm.. Bên Dòng
nước... Bên Dòng Nước...
Sóng nước mây núi cỏ non xanh,
Có nguòi thiếu nữ đứng bên dòng..
Nguoì con gái cũ giờ như nước..
Trôi giữa dòng đời mắt đắng cay
Tôi nhớ tới bài hát, rồi nhớ tới hình ảnh Tiểu
Song lúc ngồi cạnh đàn với tấu khúc. Ðột nhiên tôi rùng mình. tôi cũng
linh cảm.. Biết đâu Biết đâu điều anh Thi Nghiêu nghĩ chẳng là sự thật.
Muòi hai giờ ruõi khuya Anh Lý Khiêm quay về.
Anh nhún vai và khóat taỵ Vậy là chẳng tin tức. Một giờ khuya Vũ Nông về kiếm hết tất cả khách sạn, vẫn không có tên Tiểu Song. Và một giờ ruõi
khuya, anh Thi Nghiêu cũng thất thiểu trở về, anh không nói gì hết, chỉ
đốt thuốc ngồi thở khói trên ghế tựạ
- Cầu nào tôi cũng đi hết. Gió đêm thật lạnh và thật to, rồi suong mù, vậy mà Tiểu Song vẫn không thấỵ
Mọi nguoì đều ngồi đấy, dầu rất mỏi mệt nhưng
vẫn không ngủ được. Ai cũng đều lặng yên theo đuổi ý tuỏng riêng của
mình. Nội thở dài:
- Nếu biết sớm thế này, lúc ở bệnh viện, Nội đã không ngăn chuyện nó ly dị
Mẹ tôi trách chạ
- Cũng tại anh Tư Canh hết. Ngay lúc mới gặp
thằng đó, cứ khen nào là có chí lớn, có lý tuỏng, khác nguoì làm cho con nhỏ phải xúc động. Ðã cứu nguoì thì phải cứu cho trọn, con nhỏ bây giờ
khộ Biết vậy, cứ để cho nó ở lại Cao Hùng phải hơn không?
Cha tôi nói.
- Em nói thế cũng không phải. không lẽ em quên là lúc đầu em cũng khen lấy khen để Hữu Văn ư?
Chị Thi Tịnh nói.
- Chuyện này cha mẹ chẳng ai lỗi cã. Tiểu Song
đã yêu và chọn Hữu Văn làm chồng, chứ đâu ai ép buộc đâủ Cái sai ở đây
là do chính Tiểu Song chọn lầm nguòi chứ đâu phải cha mẻ
Anh Vũ Nông nói.
- Ai mới đầu mà không lầm? Mới tiếp xúc lần đầu
ai lại chẳng thấy Hữu Văn tài hoa, học thức rộng? Phải nói ở đây chúng
ta đều đánh giá saị
Nội tôi thở dài.
- Hự Bởi vậy cái gì mà thấy nổ qúa, phô truong
quá, ta phải coi chừng. Chọn chồng chọn vơ cũng vậy, kiếm thứ thiệt thà
ít nói coi bộ chắc ăn hon. Thôi bây giờ chúng con đi ngủ hết đi, mai còn phải đi tìm một chuyến nữa đấỵ
Anh Thi Nghiêu cố chấp:
- Ai ngủ thì ngủ, con không ngủ, con ngồi đây đợi điện thoại
Tôi nói:
- Em cũng không ngủ, vì có vô giường em cũng không nhắm mắt được.
Vũ Nông nói.
- Vậy tôi cũng thức với quí vị
- Tôi ở đây chờ tin tức.
Chị Thi Tịnh nói. Thế là chỉ có những nguoì lớn
tuổi đi nghỉ, còn lại lớp trẻ tôi đều thức. Mọi nguòi ngồi yên, nghe cả
tiếng gió thổi vi vu ngoài vuòn vơ"i ánh đèn vàng vọt của cây cột đen`
hiu hắt. -Dêm thật tinh mịch, thật buồn, cô đơn, trái tim tôi thổn thức
trong lòng. Tiểu Song! Tiểu Song! Bây giờ em ở đâu?
Lúc đó khoảng ba giờ sáng. Chợt nhiên có tiếng
chuông cửa reo Cả nhà ai cũng giật mình. Ai cũng đứng bật dậỵ Anh Vũ
Nông là nguoì nhanh chân nhất, anh chạy ra mở cổng và chúng tôi ùa theo
sau. Cổng vừa mở, Vũ Nông hét lớn:
- Trời ơi, Tiểu Song , Tiểu Song đã về rồi.
Tiểu Song đã về, chúng tôi mừng qúa ôm lấy nhau. Nội chỉ chấp tay nói:
- Nam mô a di đà Phật!
Kế tiếp chúng tôi thấy Vũ Nông dìu Tiểu Song vào nhà. bước chân chập choạng mệt mỏị Tiểu song phờ phạc như một xác chết
biết đi. Trên tay vẫn ôm chặt đứa con gái. Ðến thềm, nàng ngước lên nhìn chúng tôi, đôi mắt thất thần, sâu thẳm.
- Con không còn chỗ nào khác để đi, nên phải đến đâỵ
Nói xong là Tiểu Song ngã xuống. Anh Thi Nghiêu
nhanh tay đỡ kịp. Tôi lập tức bế lấy đứa bé, để anh dễ dìu Tiểu Song vào phòng khách. Ðứa bé được bọc trong chăn dầy, nên ngủ rất hồn nhiên. Mọi