
ày, anh ấy sẽ thành công? Nếu không suốt ngày con sẽ bị
dày vò, không phải chỉ mình con mà cả anh ấy nữa.. Nên ly hôn sẽ cứu
được cả ba, và chúng con đều có thế làm lại cuộc đời mình. Bác Chu biết
không, trước cái chết, con nguòi thuòng ngỡ chân lý là hy sinh cuộc hôn
nhân đau khổ còn hơn giết chết cả một đời nguòị
Mẹ hỏi:
- Nhưng liệu Hữu Văn nó có chịu ly dị không?
Tiểu Song nói:
- Anh ấy sẽ không chịụ Vì vậy, con cần Nội, hai
bác và các anh chị đứng về phía con để thuyết phụïc Văn. Con biết chắc
rằng Văn sẽ nói con chuyện nhỏ xé ra to, rồi anh ấy sẽ tỏ ra ăn năn hối
hận, đổ lỗi cho là vì quá yêu con. Nhưng nếu con tha thứ một lần nữa,
thì cuộc sống khốn khổ lại tái diễn và con chỉ còn nước cuối cùng là tìm đến cái chết thôi.
Anh Lý Khiêm quyết định đầu tiên:
- Tôi sẽ đứng về phía cô, Tiểu Song , tình trạng này không thế không ly dị được.
Anh Thi Nghiêu nhiệt tình:
- Chỉ cần Vũ Nông nữa thôi. Vì theo luật pháp
của Trung Quốc chỉ cần có chữ ký của hai nguòi chứng, là cuộc ly hôn sẽ
có hiệu lực.
Mẹ nhìn anh Thi Nghiêụ Tôi cũng tự hỏi Tại sao anh ấy lại rành thủ tục này như vậy? Anh Thi Nghiêu thì không để ý, nói luôn:
- Chúng tôi ở đây đều đứng về phía cộ
Tiểu Song nhìn cha với đôi mắt cầu khẩn. Nước mắt ruom ruóm mị Cha tôi đành thở dài:
- Nếu con đã suy nghĩ kỹ rồi, thì bác nghĩ lạ Ðó là biện ph áp đúng.. Bác cũng đứng về phíá con.
Lời của cha làm Tiểu Song xúc động, cô bé ngã nguoì ra sau như một lực si sau phút giây cố gắng đã về đến đích.
Ðêm hôm ấy khi chúng tôi bắt đầu đi ngủ thì trời sắp sáng. Thời gian quá ít ỏi đối với nguoì phải đến sở làm. Nội rất
chu đáo, nguoì đã điện thoại xin ph ép cho tôi vơi chị Thi Tịnh nghỉ một hôm. Anh Vũ Nông thì không thế vắng mặt ở ph iên toà, còn anh Thi
Nghiêu và Lý Khiêm, công việc ở đài truyền hình thì chỉ bắt đầu từ xế
trưa nên có thế chợp mắt một chút. Sau một đêm quá nhiều sóng gió, chúng tôi cũng khó chợp mắt được.
Tiểu Song lại ngủ trong phòng tôi. Nội vì muốn
Tiểu Song không bị quấy rầy nên bé San San được ở phòng nguoị Tiểu ong
có vẻ khá mệt, nên khi đặt nguoì lên chiếc giuon`g mà cách đây có một
năm từng ngũ Tiểu Song chỉ nói:
- Chị Bình ơi, em giống như một chú ngựa, sau
bao năm buông gió trên sa mạc, lũng sâu, xông pha nơi hoang dã bị sút
móng, bị chấn thương cả nguoì, bây giờ mệt mỏi nhưng đã tìm về được mái
ấm.
Mặc dù Tiểu Song yêu và lấy Hữu Văn gần hai năm. Nhung khi trở về, Tiểu Song vẫn như một chú chim non bé bỏng. Tôi đắp
chăn cho Tiểu Song và nói:
- Chị rất sung suóng đón em về.
Tiểu Song lắc đầu, định nói gì nhưng lại thôi.
Nàng nhắm mắt lại và thiếp đi. Tôi nằm cạnh lòng bồi hồi, mắt cứ ráo
hoảnh không làm sao ngủ được, trằn trọc mãi một lúc rồi cũng ngũ Nhưng
khi tiếng ồn ào bên ngoài làm tôi mở mắt ra thì đã 12 giờ ruõi trưạ Tôi
còn muốn nhắm mắt ngủ tiếp nhưng tiếng Lư Hữu Văn ngoài phòng khách làm
tôi tỉnh hẳn. Hay lắm. Thế mà còn dám mò đến đâỵ
Tôi vào phòng về. sinh rửa mặt, chải đầu, và khi bước ra phòng khách thì cả nhà đông đủ, kể cả Tiểu Song. Lư Hữu Văn
đang bứt đầu bứt tai nói:
-...Em nghĩ kỹ đi Tiểu Song. Em là nguoì hiểu
Anh nhất trong cõi đời nàỵ Anh đâu có muốn như vậỵ Vì anh viết không
được, anh thối chí, anh đau khổ, nôn nóng, anh không kềm chế được lòng
mình, mới sơ sót thế. Anh là một thằng chồng tồi, tôì nhất thế gian. Em
hiểu anh. Anh nói một cách vô tâm, chứ anh đâu cố tình xúc ph ạm. Em
đừng để tâm chuyện đó. Anh biết em là con nguoì độ lượng, em thương anh
và thương con. Tối qua, anh hoàn toàn bị quỉ ám. Anh cũng không biết
mình đã lỡ lời nói gì, sai lầm gì Bây giờ trước mặt em, trước mặt anh
Thi Nghiêu, Thi Bình, Vũ Nông và đủ cả nhà, anh xin nhận lỗi, anh xin
lỗi em. Hãy để đám mây kia tan đi, em đừng làm phiền Nội, hai bác và các anh chị ở đây nữa..
Thú thật nếu là một nguòi nào khác, hiểu biết
Hữu Văn không nhiều thì tôi đã tin lời Văn. Nhung thực tế, bao nhiêu lần xảy ra trước mặt, rồi chuyện đêm quá. lời "xin lỗi", hối hận", "thuyết
phụïc" kia đã không còn đủ sức thuyết phụïc nữa.. Mặc dù tôi vãn xúc
động. Làm sao tránh khỏi khi con nguoì ta là con vật thích nghe chuyện
bùi tai, ru ngủ?
Tiểu Song trái lại tỏ ra rất cứng rắn. Nàng ngồi yên bất động chờ Văn nói hết mới mở lờị
- Anh nói hết chưa
Lư Hữu Văn thở dài, sự khổ tâm hiện lên trên khuôn mặt hốc hác.
- Nói hết gì? Lòng tốt của em đối với anh làm sao kể hết, còn sự xấu xa của anh chẳng biết lấy gì để che giùm...
Tiểu Song cắt ngang.
- Vậy thì ở đây ai cũng bận rộn hết, anh đừng kể lể nữa hẳng ai ở không nghe đâu
Và quay sang Vũ Nông. Tiểu Song nói.
- Anh Vũ Nông, chuyện em nhờ anh đêm qua, anh đã chuẩn bị chưa Nhân ở đây có mặt đông đủ, anh làm ơn giải quyết luôn cho dứt khoát.
Anh Vũ Nông móc trong túi ra tấm đơn làm sẵn, anh do dự nhìn Tiểu Song:
- Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Tiểu Song có thật là đã suy nghĩ chín chắn rồi chứ?
- Còn gì nữa.. Bộ anh tính để tôi phải khổ tới
khổ lũi mãi sao? Tôi không muốn kéo dài cuộc sống như thế này nữa, tôi
đã quyết định.
Tiểu Song đưa