
g lúc. Gia đình họ đang ở trạng thái căng
thẳng. Tôi nháy mắt với anh Thi Nghiêụ Càng nên đề cao cảnh giác. Như
vậy cáo từ chờ dịp khác thì hơn. Chúng tôi đứng dậy, nhưng Tiểu Song đã
từ bên trong bước ra:
- Xin lỗi các bạn, nhà văn thiên tài của tôi
đang bận nằm trên giường chờ giải Nobel từ trên trời rớt xuống, nên
không thế ra tiếp các bạn được.
Tiểu Song nói rất to, như cố ý để phòng trong
nghe thấỵ Và kết quả trông thấy ngay "phùm!" tiếng cửa xô mạnh và Hữu
Văn trong chiếc áo thun đẫm mồ hôi từ trong xông ra, mặt giận dữ:
- Cô nói thế là thế nào nói đi, nói đi!
Tiểu Song vẫn không kém, đứng thẳng lưng lạnh lùng:
- Tôi nói vậy không đúng ư? Lúc nào cũng thấy
anh chờ giải Nobel, cái thằng Nhật lùn có cái gì đáng guòm đâu Kaquábata chỉ là một cái móng tay của Lư Hữu Văn, thế mà cũng đoạt được giải
Nobel! Anh nói giỏi lắm. Anh nằm đó, anh đợi, anh không biết lấy một tác phẩm mà cứ chờ Nobel, thì tôi nghĩ là chỉ có giải Nobel từ trên trời
rớt xuống thôi, anh cứ nằm đó đi, nằm hoài, biết đâủ
Lư Hữu Văn bước tới, đưa tay lên. dáng dấp anh
ta cao lớn còn Tiểu Song nhỏ nhắn như cọng laụ Chỉ một cái tát là Tiểu
Song sẽ lăn kềnh. Chúng tôi bối rối, anh Thi Nghiêu phải lên tiếng:
- Lư Hữu Văn, vợ chồng phải nhịn nhục nhau. Cậu là đàn ông không có quyền đánh đàn bạ
Bàn tay của Hữu Văn bỏ xuống, anh ta vẫn guòm guòm:
- đúng là đầu óc đàn bà!
Chỉ cần Hữu Văn nói thế là Tiểu Song nhảy tiếp vào:
- đúng rồi, đầu óc đàn bả Thế còn anh? Anh là
đàn ông, anh phải là chủ gia đình, phải biết tính tóan lo toan mọi thứ
mới phải, chứ tại sao cái gì anh cũng giao hết cho tôi là sao?
Hữu Văn xanh mặt, nắn nắm tay lại đưa ra trước mặt Tiểu Song đe doạ:
- Tôi nói cô biết, cô đừng bức bách tôi. Tôi
không muốn cho nguòi ta thấy cảnh đánh đàn bà, nhưng cô quá quắt quá,
suy nghĩ hạ cấp quá. Coi chừng, đừng tuỏng có anh em Thi Bình ở đây là
tôi không dám. Cô chua ngoa mấy câu nữa, cô biết tôi!
Thấy không khi qúa căng thẳng. Anh Nghiêu lại
bất bình ra mặt, tôi chưa biết làm gì thì may thay, có tiếng San San
khóc từ phòng vọng ra, tôi kéo Tiểu Song nói:
- Tiểu Song , đi vào đi, con đang khóc kìa, vào bế cháu ra đâỵ
Tôi đưa Tiểu Song vào phòng ngũ Liếc nhanh về
phía Vũ Nông nháy mắt, muốn chàng tìm lời can ngăn Hữu Văn, cũng như để
ngăn cuộc chạm trán có thế có giữa anh Nghiêu với Văn.
Tiểu Song thẫn thờ như nguoì mất hồn, bế con lên thay tả lót, pha sữạ Tôi đứng cạnh không có gì phụï giúp, cũng không
biết nói năng gì để xoa dịu nàng. Trong khi tiếng của Hữu Văn lại lồng
lộng ngoài phòng khách dội vào:
- Cô ấy khi nguoì lắm, kiếm được mấy đồng tiền
tanh hôi, là coi thuòng chồng. Quí vị ban nãy thấy cái thái độ trịch
thuọng đó chứ? Nói thật, nếu trước kia tôi mà biết mình sẽ gặp loại đàn
bà này thì tôi đã ở vậy cho xong.
Có tiếng ho khúc khắc của anh Thi Nghiêu, rồi tiếng cười của anh Vũ Nông.
- gia đình nào mà tránh khỏi lục đục, chuyện đó có gì đâu mà ông lại rùm beng?
Tiếng của Hữu Văn vẫn lớn.
- Nói cho các vị biết. Cái số tôi nó tận cùng
xui rồi. Vũ Nông, cậu nhớ lại coi, lúc chúng ta cùng thi hành nghĩa vụ
Cậu thấy tôi có tài không? Tôi có khiếu về văn chương không? khi mãn hạn về, tôi đã định là sẽ không làm gì hết, chỉ để hết tâm trí cho việc
viết lách mà thôi. Tôi đã định tâm là đã viết một tác phẩm về đời phải
không? Như vậy cậu thấy là tôi đâu phải không có tham vọng, không lý
tuỏng đâu? Nhưng số tôi xui xẻo qúạ Ðùng một cái đụng phải Tiểu Song. Cô ấy đã đem hôn nhân ra ràng buộc lấy tôi. Khiến đầu óc tôi không còn
minh mẫn. Tối ngày bị vật chất gò ép. Tôi phải đi làm, đi tìm việc làm
để nuôi sống gia đình, tôI phải làm thân trâu ngựa! Ði làm về, thân xác
mệt lả rồi lấy sức đâu mà viết? đúng ra cô ấy là nguoì yêu chồng, cô ấy
phải an ủi, dịu ngọt với tôi, đan`g này lại len giọng chê tôi nào là
lũòi biếng, không biết phấn đấu, chỉ biết nói chứ không biết làm. Ðó có
phải là cả cuộc đời tôi đã bị cô ấy dẫm nát rồi không? biết đâu chẳng có Tiểu Song tôi đã đoạt giải Nobel rồi Chớ đâu khổ như vầỷ Tiểu Song đúng là một tay đao phủ giết chết cuộc đời tài hoa của tôi.
Hữu Văn còn nói nhiều nữa.. Bao nhiêu tội đều
trút lên đầu Tiểu Song. những uẩn ức trong lòng Văn như suối chảy chưa
ngừng. Tiểu Song không phải không nghe thấỵ Nàng đứng yên như phổ tuọng, bộ mặt không cảm xúc, mắt trừng trừng, thái độ của Tiểu Song làm tôi sợ hãị Cái anh Vũ Nông này, khi không rồi khơi màu cho Văn nói năng lộn
xộn. Chợt nhiên Tiểu Song đặt bình sữa xuống và nắm lấy tay tôi. Bàn tay lạnh giá:
- Tiểu Song , Tiểu Song làm sao thế
Tiểu Song ngã nguòi lên vai tôi, run giọng:
- Chị Thi Bình, em không còn chịu nổi nữa.. Chị
có biết làm em khổ duòng nào không? Em đã phải vật vã với chính mình.
Nếu không có San San, chăc em đã tự sát chết mất.
Tim tôi đập mạnh:
- Ðừng có ý nghĩ ngu xuẩn như vậỵ Tiểu Song ạ
Hữu Văn không cố tình xúc ph ạm em, anh ấy chỉ nói cho hả nói vậy thôi.
Bình thuòng anh ấy vẫn tốt cơ mà?
- Em không thế nào chịu nổi nữa.. Mỗi lần thấy
em đòi bỏ nhà đi là anh ta lại quỳ x