
uống van xin năn nỉ, nhưng chỉ được
hai phút là Văn lại huênh hoang. Lúc thì em là vị cứu tinh của anh ấy,
khi em lại là đao thủ phủ? Trên đời này sao lại có nguoì như vậy hở chị
Thi Bình?
Tiểu Song hỏi, đôi mắt lạnh và ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cũng chưa biết trả lời sao thì nàng lại tiếp:
- Chị Bình, chị nói đi, em đã lấy một thằng chồng thế nào Hắn là thiên tài hay chỉ là một thằng điên?
Bên ngoài lại có tiếng Hữu Văn van g lên:
- Khi một nguòi đàn ông có lý tuỏng, có ý chí mà bị biến thành một gã nô lệ của đồng tiền thì hắn còn làm được gì? Hắn
chỉ có nước chui xuống mộ
Tiếng thét của anh Thi Nghiêu:
- Thôi im đi! Mày không có quyền nói xấu Tiểu
Song , đừng sỉ nhục nàng. Bổn phận đàn ông của mày đúng ra là phải đi
làm ra đồng tiền để nuôi sống gia đình, chứ không để cho nguoì khác vỗ
béọ Ðó là chưa nói, Tiểu Song làm ra tiền nhiêù hơn mày cơ mà?
Giọng cười của Hữu Văn vang lên, tiếng cười làm tôi căng thẳng:
- Ha ha! Kiếm tiền ả kiếm tiền? Tất cả chúng bây là một lũ giống nhau. Mầy nói đến chuyện kiếm tiền thì tao cũng muốn
làm rọ Tiểu Song trình độ tới đâu tao không rõ ư? Soạn nhạc? nhạc của cô ấy soạn ra đáng bao nhiêu đồng? nếu không dưạ vào mày? không dưạ vào
cái thế lực, cái tên tuổi của màỷ thì làm sao có nguòi mua chứ? chúng
bây đã làm điều gì đen tối chúng bây kéo nhau đến vu truòng nhảy đầm.
Tất cả những chuyện ấy tao biết hêt' chứ, phải không? Ðừng qua mặt. Mày
muốn cắm sừng tao ả
Lời của Hữu Văn chưa dứt,t hì tôi đã nghe "bốp!" một tiếng, tôi hoảng hốt đẩy cửa ra vừa kịp trông thấy anh Nghiêu rút
tay lại, còn Hữu Văn ngã chổng lên bàn. Bình trà, ly tách, bút giấy đang ngã ùa cả xuống đất. Tiểu Song bồng con chạy ra. Tôi hét:
- Anh Nghiêu!
Anh Nghiêu mặt đang đỏ gay, mắt trừng trừng, anh đang hổn hển thở, chưa bao giờ tôi thấy anh Nghiêu giận dữ đến độ như
vậỵ Vũ Nông nhảy tới đứng chận giữa hai nguoì:
- Mấy nguoì làm cái gì vậy? Có gì thủng thẳng nói, sao lại động tay động chân?
Anh Thi Nghiêu vẫn chưa nguôi cơn giận, vừa chỉ Hữu Văn vừa hét:
- Tao muốn đập vỡ mặt nó ra, cái thứ chó điên không có tình nguoì, chẳng biết thiệt hơn gì cã.
Lư Hữu Văn đã ngồi dậy, anh ta cũng giận dữ không kém, trừng mắt nhìn anh Nghiêu, Văn nghiến răng nói:
- Chu Thi Nghiêu, mày đã ra tay trước, được rồi, muốn thì ta làm một trận xem nào. Tao đã định đập mày một trận từ lâu,
nhưng thấy tội nghiệp chiếc chân thọt của màỵ Bằng không một ngón tay
của tao cũng đủ đưa mày về chín suốị Bữa nay, tao với vợ tao cãi lộn,
mày lại dám cả gan bênh nó, mày có tình ý với nọ Nếu yêu nó, sao mày
không cưới nó làm vở Mày chơi cha tao, mày không chịu cưới vợ, mà mày
lại ôm nó nhảy đầm.. Ðừng hòng giấu tao bất cứ chuyện gì cã.
Anh Thi Nghiêu giận điên lên, anh nhảy tới đẩy
Vũ Nông qua một bên và vung thẳng tay vào mặt Hữu Văn, nhưng Hữu Văn đã
đề phòng trước, nên né được. Hai nguòi quần nhau, bàn ghế, chai lọ đã
ngã tứ tung. Tôi hét lên:
- Anh Vũ Nông! Anh làm gì mà đứng đấy như mất hỗn vậy? sao anh không can họ ra.
Vũ Nông giật mình bước tới nhưng cũng không sao
can được cả hai. Tiếng hét tiếng la làm cho bé San San khóc thét, Tiểu
Song vẫn đứng chết lặng.
- Tiểu Song , em bé khóc kìạ
Nhưng Tiểu Song không nghe thấy, nhìn hai nguoì đàn ông đang quần nhau trên đất, nói:
- Hữu Văn mắng anh Thi Nghiêu là thọt chân,
nhưng chị Thi Bình ạ! chị hãy cho anh Nghiêu biết, thọt chân chẳng phải
là tật nguyền, chỉ có những kẻ đầu óc dơ bẩn, hành vi gian dối, vô trách nhiệm mới là kẻ tật nguyền. Hữu Văn mới chính là kẻ tật nguyền.
Lời của Tiểu Song thật rõ khiến anh Thi Nghiêu
đang đánh nhau còn nghẹ Anh buông tay Hữu Văn ra, trố mắt. Hữu Văn thì
như con hổ dữ, hùng hổ vung tay đánh. Anh Vũ Nông đã kịp thời giữ lấy
tay Văn. -Dánh không được hắn bắt đầu chứ?ị
- Tiểu Song , cô yêu hắn sao không lấy hắn đi,
cô còn liều đi bênh vực hắn. đúng là số tôi xui mười tám kiếp mới gặp
cô, mới lấy cô làm vợ Cô đã giết chết tuong lai của tôi, giết chết danh
dự và hạnh phúc của tôi, khiến tôi không thế nào thành công trên cõi đời nàỵ Cô là một thứ đao thủ phủ!
Tiểu Song im lặng lắng nghe một chút nói:
- Con tôi nó lại khóc.
Tiểu Song cắn nhẹ môi.
- Thế này thì làm sao sống được nữa..
Và nàng quay nguòi đi vào phòng.
Còn lại Lư Hữu Văn tiếp tục chửi rủa, tiếp tục
trút lên đầu Tiểu Song trăm tội ác. Cái thái độ lồng lộn của Văn làm anh Vũ Nông không dám buông hắn ra, chỉ buông lời khuyên nhụ Còn anh Thi
Nghiêu, vẫn ngồi yên trên sàn nhà ngơ ngẩn. Giữa lúc đo, tôi thấy cửa
phòng ngủ chợt mỡ Tiểu Song bế em bé, như cơn lốc chạy nhanh ra cửa
ngoài. Tôi bàng hoàng, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi chỉ kịp hét:
- Anh Vũ Nông, đuổi theo, đuổi theo xem Tiểu Song đi đâu kìạ
Vũ Nông buông vội Hữu Văn ra, chạy ra cổng. Anh
Thi Nghiêu cũng đứng bật dậy, tôi cũng thế. Ba chúng tôi cũng chạy theo
ra nhưng Tiểu Song ở đâu chẳng thấỵ Có mấy chiếc Taxi đang xuôi nguọc.
không biết Tiểu Song đã ngồi trên chiếc taxi nào. Tôi chợt linh cảm một
điều gì không haỵ
- Trời ơi, phải đuổi theo, phải tìm cho được Ti