
tâm viết. Nhưng Văn lập tức ôm chầm lấy em hối hận và khóc đổ lỗi cho sức khỏe, vì bực dọc không viết được, anh ấy nhận có lỡ lời, nhưng
đó là lời vô tâm, lời quỉ ám, anh ấy ca em là thiên thần, nếu sống không có em anh ấy sẽ chết mất, và thế là em khóc, em phải ôm lấy anh ấy và
lại vỗ về. Em thề là em sẽ không xa anh ấy và tha thứ tất cả, rồi Hữu
Văn bắt đầu đánh bạc, từ đó cuộc sống là những chuỗi ngày tận thế, tất
cả những gì quí giá trong nhà có thế bán được, anh ấy đều chôm kể cả
chiếc nhẫn cũóị Em đã khóc, đã van xin cầu khẩn, nhưng Hữu Văn bảo tại
gia đình không có hạnh phúc, không ấm cúng nên anh ấy phải tìm thú vui
bên ngoài. Em đã suy nghĩ kỹ và nghĩ thật kỹ điều Văn nói. không hẳn là
không lý do, tại ta chưa đóng trọn vai trò của nguoì vợ hiền, nhưng muốn làm nguòi vơ hiền thì phải làm sao? Văn lại nói: đánh bạc là một thú
vui quên lãng duy nhất, nhờ nó anh mới quên được sự đau khổ, quên được
cái mà anh gọi là thất bại của sự nghiệp viết lách. Trong đó nguyên nhân cơ bản nhất của sự thất bại là em.
Tiểu Song ngưng lại một chút, hớp một ngụm trà tiếp.
- Tóm lại, từ lúc quen với Hữu Văn , nghe Văn
thao thao bất tuyệt, ph ê bình các nhà văn hiện đại không đáng một xu
cho đến lúc anh ấy chuẩn bị viết truyện dài có tựa đề Gã Ðiên với Thiên
Tàị Em cũng không biết Hữu Văn là một thiên tài hay chỉ là một gã điên,
là một thánh nhân hay chỉ là một gã vô tích sự Bây giờ thì em đã biết
rồi, anh Hữu Văn không là một cái gì hết, anh ấy chỉ là một gã Chí lớn
tài hèn đáng thương. Chính vì có chí lớn mà không có thực tài, nên anh
Văn đã đau khổ, đau khổ thật sự, và em, em đã trở thành mục tiêu để anh
ấy trút hết những căm hờn trong đầu.
Tôi để ý, cha đang chăm chú nghe Tiểu Song nói.
Và anh Thi Nghiêu thì lúc nhìn Tiểu Song thương hại, lúc lại giận dữ,
nhưng anh ấy có vẻ cố gắng kềm chế, Tiểu Song nói tiếp:
- Cuộc sống hôn nhân coi như hoàn toàn thất bạị
Các anh chị có biết không, lúc đầu là sự sùng bái, chiêm nguõng, kế tiếp là sự đồng tình, rồi sau đó là thương hạị Khi nguòi đàn bà không còn
thấy nể vì ông chồng của mình nữa thì cuộc hôn nhân coi như đã lũng laỵ
Kế tiếp lại xảy ra chuyện Hữu Văn đoạt chiếc mặt ngọc, trong lúc em thập tử nhất sinh ở bệnh viện, thì ông ấy lại thản nhiên nơi sòng bạc. Thú
thật khi tỉnh dậy, em đã thấy lòng mình lạnh giá, em đã cương quyết là
sẽ không đồng tình, không tha thứ cho Hữu Văn nữa và như vậy sẽ không để Hữu Văn xin lỗi làm lành. Nhưng cuối cùng là em lại mềm lòng ngaỵ
Chuyện đó phần lớn cũng tại lời khuyên của Nộị
Nội tròn mắt ngỡ ngàng:
- Con nói gì? Hôm đó Nội khuyên làm sao?
- Nội nói là, nếu lúc đầu con đã nhận Văn làm
chồng, thì dù có tốt xấu thế nào cũng là chồng mình, định mệnh đã an
baì, và con nghĩ tại con chọn, hôn nhân dó chính con lựa chọn, con đã
không thèm hỏi cả ý kiến của hai bác, thì hậu quả con phải g'anh chứ?
Con thấy mình thua, thua thật sự Con không phiền trách ai hết, con không có quyền để con của con thành đứa không cha, vì vậy con đã tha thứ cho
Văn.
Tiểu Song thở dài:
- Ðã biết lỡ sa xuống địa ngục, lại không leo
lên được thì bi đát vô cùng. Như các anh chị biết, trở về với Văn, cuộc
sống của em càng khộ Em biết anh Thi Nghiêu là nguoì hiểu em hơn ai hết, bản chất háo thắng và tự ái của em rất lớn. Có đau khổ cách mấy em cũng cắn răng chịu đựng, nhưng anh Văn cứ suốt ngày kiếm chuyện, hết
chửimắng vợ con, đến chửicông việc đang làm, chửitrời chửiđất, không từ
một aị Anh ấy nói là đi làm tại vì em với con. Nhưng em xin thề trước
mặt con: Từ lúc Hữu Văn đi làm tới giờ em chưa hề cầm được một cắc tiền
lương của anh ấỵ Vì tiền lãnh lương ra kia vừa tới cổng là mấy con nợ cờ bạc đã vây quanh thanh toán sạch hết trơn rồi. Kết quả em và con đã
phải sống dựa vào tiền làm nhạc cho các hãng diạ
Tiểu Song ngẩn lên buồn bã:
- Chuyện xảy ra vừa qua, các anh chị đã biết
hết, em không cần kể lại Từ ngày Hữu Văn đòi bán đàn duong cầm không
được em đồng ý, là Văn bắt đầu bôi bác em nào là: đó là tặng vật của
tình yêu là la đủ thứ. Hữu Văn biết rất rõ là không phải như vậy, nhưng
vẫn sử dụng vu khí đó để dày vò em, để hạ nhục và làm tổn thương tự aí
em. Ðến lúc em nổi giận, Hữu Văn lại xuống nước hối hận đau khô Em thông cảm Văn, nhưng bây giờ thì không còn chịu đựng nổi nữa..
Tiểu Song quay sang cha tôi:
- Thưa hai bác, thưa Nộị Tính con ngang buóng
xưa nay, hay tự ái hảo, nên khi gặp điều gì khó khăn con cũng cố cắn
răng chịu đựng. Lúc cha con mất, con cũng cố hết sức để không rơi một
giọt nước mắt. Nhưng bây giờ con thấy thua rồi, cái sự tự phụï, ngang
nghạnh kia, chẳng giúp ích được gì cho con. Sự hiểu biết của con về cuộc đời quá ít, con đã phải trả một giá khá đắt, và bây giờ con nghĩ, biện
ph áp tốt nhất để cứu con, cứu Văn và bé San San lạ phải ly dị
Tiểu Song làm cả gian phòng lắng xuống:
- Con nói ly dị không phải là vì bồng bột nhất
thời, mà là sự suy nghĩ chín chắn. Ly dị sẽ cứu được cả bạ Vì cái lý do
thất bại mà Hữu Văn thuòng đưa ra là sự hiện diện của con. Biết đâu loại bỏ trở ngại n