Polly po-cket
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322132

Bình chọn: 8.00/10/213 lượt.

t bắt mắt, tóc

búi cao để lộ cổ trần hơn, tạo ra một dáng dấp cao quý, một thứ PH

airladỵ

Không khí của hộp đêm khá trang nhã, mỗi bàn là

một chiếc nến con, còn đen` trần thì núp trong những chiếc bản lề tạo

thành ánh sáng mờ ảọ Tiểu Song nói chuyện âm nhạc với ông Giám đốc, nói

chuyện hợp đồng và họ đã thỏa thuận rất nhanh, viên Giám đốc vì bận việc nên kiếu từ trước. Tiểu Song cũng định về, nhưng anh Thi Nghiêu đã chận lại:

- Lâu lắm rồi Tiểu Song đâu có dịp ra ngoài đâu? Tại sao không ngồi lại một chút cho vuỉ

Tiểu Song liếc nhanh anh Thi Nghiêu, rồi lặng lẽ ngỗi xuống, ban nhạc bắt đầu bản nhạc nhẹ, âm thanh rất quen thuộc, một nam ca si bước ra mới Micro trên tay, không biết vô tình hay cố ý, anh

ta huóng về phía bàn chúng tôi và giới thiệu bản nhạc anh sắp hát: Bên

Dòng Nước. Nghe đến tên bản nhạc , Tiểu Song có vẻ bàng hoàng, nàng liếc nhanh về phía anh Thi Nghiêụ Anh Nghiêu nói:

- Tiểu Song cũng biết đó, hồi nào tới giờ tôi

không hề khiêu vu vì chiếc chân thọt của tôi nhưng hôm nay Tiểu Song có

thế giúp tôi phá vỡ mặc cảm đó chứ?

Tiểu Song lặng nhìn anh Nghiêu, nàng cũng có vẻ xúc động, duói âm điệu nhẹ nhàng của Bên Dòng Nước, Tiểu Song nói:

- Em không biết khiêu vụ

- Vậy thì cả hai ta đều chưa hề khiêu vu qua lần nào. Sao chúng ta không thử một lần xem?

Lần đầu tiên tôi mới thấy anh Thi Nghiêu của tôi biết cách diễn đát ngôn ngữ với bạn gái và giữa lúc chúng tôi còn tuỏng mình đang nằm mơ, thì Tiểu Song đã đứng dậy theo anh Thi Nghiêu ra sàn

nhảỵ Vũ Nông không chịu kém, nắm lấy tay tôi:

- Mình cũng ra chứ?

Tôi và Vũ Nông quyện nhau ra sàn nhảy, chúng tôi cố tình kéo sát đến gần anh Nghiêu và Tiểu Song , để xem xem họ nói với nhau những gì, nhưng chỉ thấy họ yên lặng. Anh Nghiêu vòng tay qua

nguoì Tiểu Song , mắt say đắm, còn Tiểu Song yếu đuối trong vòng tay anh Nghiêu, với ánh mắt van xin, như vậy là họ đã nói với nhau bằng mắt.

Bản nhạc dứt, nhưng anh Thi Nghiêu vẫn không

buông Tiểu Song ra, và nam ca si kia lại tiếp liên` bản Cơn Mợ Hết bản

nhạc đó một ca si khác với bản nhạc Ở Tận Trời Cao, rồi Những điêù mơ

ước, Dĩ Vãng... tất cả đều là những bản nhạc của Tiểu Song. Tôi chợt

hiểu tất cả đều đã được anh Thi Nghiêu sắp đặt trước. Tôi bối rối nhìn

Vũ Nông. Rồi mọi nguoì trở về bàn với những cảm xúc khác nhau, Tiểu Song uống một ly cam vắt, còn anh Thi Nghiêu chỉ tựa vào ghế và hút thuốc.

Tiểu Song có vẻ vui, nàng không giấu được lòng mình, nói với anh Thi

Nghiêu:

- Lần sau em sẽ viết một bản nhạc với tựa đề là Phải chi Ðừng Quen Anh.

Anh Thi Nghiêu nói.

- Hay lắm. Trong đó nên có những câu như thế

này: Phải chi đừng quen em thì đâu có buồn đau, nhưng quen em cũng là

niềm vui, vì buồn đau còn hơn chẳng có.

Tiểu Song nhìn Thi Nghiêu với ánh mắt long lạnh. Tôi thấy tim đập mạnh, vậy là không được, không được! không thế để cho

rắc rối lại xảy đến, tôi nhẹ đá chân anh Thi Nghiêu duói bàn. Anh Nghiêu như hiểu ý tôi, anh thở dài và quay mặt nhìn lên sân khấu, nơi một nữ

ca si đang hát:

Mùa hoa đang nở nguoì ơi

Suong thắm cành hoa mơ ước

Tình yêu cần sự gần nhau

Ðừng để hoa rồi héo úạ

Tôi cũng thở dài.

Tối hôm ấy từ hộp đêm trở về, tôi càng thấy bối rối hơn, tôi nói với anh Thi Nghiêu:

- Nếu tình trạng này kéo dài, chắc có chuyện nữa qúạ

Sự linh cảm của tôi không phải là không có căn

nguyên. Hai tuần lễ sau một chuyện bất ngờ xảy đến. Hôm ấy đã chiều, anh Thi Nghiêu nói là phải đến Tiểu Song để bàn chuyện làm ăn. TôI bảo vậy

để em nhắn hộ cho nhưng anh Thi Nghiêu không chịu, anh ấy nói là không

có sao đâu, nói chuyện quang minh chánh đại chớ có gì đâu mà sợ Anh ấy

cũng hứa sẽ không gây gỗ với Hữu Văn.

- Anh bảo đảm với em, anh sẽ chẳng nói chuyện gì riêng tư hết.

Tôi cắn nhẹ môi:

- Thật ư? chớ không phải anh muốn đến gặp Tiểu Song rồi muọn cở

Anh Thi Nghiêu có vẻ giận.

- Thi Bình! Không lẽ anh không có quyền gặp Tiểu Song ả

Và anh quay nguoì định đi. Tôi thấy không ổn, nên rủ thêm Vũ Nông. Chúng tôi cả ba đến nhà Tiểu Song.

Nguoì ra mở cửa cho chúng tôi là Tiểu Song. Nàng rất vui khi thấy chúng tôi đến. Tôi đoán là Lư Hữu Văn lại vắng nhà và

hình như điều tôi đoán đúng. Chúng tôi vào phòng khách vẫn không thấy

Văn, cô bé San San nay đã được năm tháng, trông mum mim dễ thương, nó có khuôN mặt của mẹ Vũ Nông nói:

- Bao giờ chúng ta mới có một đứa thế này hở em?

Tôi ngắt mạnh trên vai Vũ Nông một cái đau điếng, rồi quay sang Tiểu Song:

- Anh Văn đi vắng ư?

Tiểu Song vừa đi vào trong vừa nói.

- Không. Anh ấy đang ngũ

Tôi nhìn đồng hồ mới tám giờ tối, không biết sao Văn lại ngủ sớm vậỵ không tiện hỏi, nhưng hình như để trả lời câu hỏi

của tôi, tiếng Hữu Văn đã từ phòng ngủ vang ra:

- Cô không biết là tôi không khỏe, tôi lại bận suy nghĩ cho kết cấu của truyện dài sắp viết ư? Cứ mang khách đến nhà, ồn quá!

Tiểu Song nói nhỏ với Văn điều gì, nhưng Văn vẫn lớn tiếng:

- Danh dự, danh dự ả Danh dự là cái con khỉ gì? Tại sao tôi phải giữ thế diện, danh dự cho khách của cổ

Tôi với anh Thi Nghiêu, Vũ Nông nhìn nhau. Có lẽ chúng tôi đã đến không đún