
ơi, sao con ngu vậỵ Cái mặt ngọc kia chỉ
là đá, có đáng bao nhiêu tiền đâu Lúc Nội cho con, chủ đích không phải
là vì nó quý báu mà nói cho con như cho chiếc bùa hộ mệnh trừ tà thôi.
Nếu nó chẳng ngăn được vợ chồng cãi nhau, đánh nhau, thì rõ ràng là nó
không có tác dụng tốt, bỏ mất cũng không sao mà buồn làm gì?
Tiểu Song oà khóc.
- Tại Nội không biết. Ðối với con chiếc mặt ngọc kia là tuọng trưng cho con biết, con có một mái ấm gia đình, con được
Nội, hai bác và các anh chị đùm bọc yêu quí, chứ không phải là một đứa
mồ côi Với con nó không phải là một hạt ngọc, một hòn đá vô tri vô giác, mà là một bảo vật quí giạ
Nội lấy khăn thấm nước mắt cho Tiểu Song.
- Thôi đừng khóc nữa.. Con đừng khóc, vì mơi
sinh trong tháng mà khóc nữa sau mắt sẽ kém đấỵ Chiếc mặt ngọc cũng
không có gì đáng giạ Con đừng để Nội khóc theọ
Lư Hữu Văn vẫn còn ngồi yên ở một góc phòng, Nội ngoắc lại
- Văn, còn chờ gì nữa mà không đến đâỷ
Lư Hữu Văn bước tới, Nội nói:
- Sao không xin lỗi vợ mày đi, suýt nữa mày đã giết cả con của màỵ
Tiểu Song quay mặt đi nói:
- Con không muốn nhìn mặt anh ấy nữa, con muốn vinh viễn không thấy anh ấỵ Nội cho con được ly dị
Chúng tôi ngỡ ngàng. Lần đầu tiên tôi mới nghe
Tiểu Song cương quyết nói đến hai chữ đó. Lư Hữu Văn cũng có vẻ gặp bất
ngờ, anh chàng cuống quít.
- Tiểu Song , anh đã biết lỗi của anh, em muốn
xử thế nào cũng được, nhưng mong em đừng nói đến hai chữ ấỵ Anh không
muốn ly dị, em hãy nghĩ đến con chúng ta, đừng để nó vừa chào đời đã
phải đứng trước cảnh gia đình tan vỡ... Em Tiểu Song , anh van... em.
Phải thú thật là lời nói của Hữu Văn rất xúc
động, nhìn cách anh ấy diễn đát sự đau khổ, bứt rứt, hối hận, tôi không
cầm được nước mắt, nói chi Tiểu Song? Và Tiểu Song cũng khóc oà lên. Nội vừa lau nước mắt cho Tiểu Song vừa nói:
- Chuyện ly dị là chuyện quán trọng, đâu phải
giận là cứ nói đâu con. Hôn nhân gắn liền với cuộc đời khi con đã yêu đã lựa chọn thì coi như định mệnh đã an bài, cuộc sống chung có thế nào đi nữa, cũng phải gắng mà chịu đựng nhau. Tiểu Song , dù thế nào đi nữa,
Hữu Văn cũng nó cũng đã biết lồi rồi. Con cũng nên nghĩ đến Nội, đến con của con mà tha thứ cho nó một phen nữa đi con.
Tiểu Song chỉ vật vã khóc, khóc cho đã nư. Nàng
khóc đến độ vết thương ở bụng nhói đau, phải hét lên. Hữu Văn vội vã
bước tới ôm lấy vợ
- Tiểu Song , em hãy nghe lời Nội, tha thứ cho
anh một lần cuối cùng, anh hứa sẽ không để em buồn, em đau khổ vì anh
nữa.. Anh thề, anh sẽ cố gắng yêu em gấp bội, anh sẽ chăm sóc em, nếu
không làm được như vậy, kiếp sau anh sẽ chẳng làm nguòị
Tiểu Song vẫn khóc, nhưng bây giờ nàng đã chịu nhìn Văn. Cái nhìn đầu tiên từ lúc vào bệnh viện.
- Em không tin anh đâu anh Văn. Anh hoàn toàn không đáng tin cậỵ
- Anh xin thế.
- Anh đã thề quá hàng trăm lần rồi.
Lư Hữu Văn đau khổ nhìn Tiểu Song nói.
- Nhưng đây là lần cuối cùng.
Một đêm không ngủ và dày dò, đã khiến Hữu Văn trông thật tiều tụy, râu cằm lởm chởm. Tiểu Song đưa tay sờ vào đấy nói.
- Anh Văn, anh phải đi cạo râụ
Hữu Văn cúi xuống, vùi đầu vaò tấm chăn đắp trên nguoì Tiểu Song , nước mắt ràn rụạ
Nội đứng lên phũi phũi tay nói:
- Ồ! quên. Tới giờ Nội chưa ăn sáng. Thi Bình con đói chuả
- Dạ con cũng đói rồi.
- Vậy thì ta ra ngoài kiếm cái gì ăn đi.
Nội vội kéo tay tôi, ra tới cửa nguoì còn quay lại nói.
- Hữu Văn, Nội cho con biết, lần sau mà con còn nguọc đãi với Tiểu Song nữa, thì Nội sẽ đập gãy cổ con, Nội không tha đâu
Rồi Nội mới chịu đi.
Nhìn mái tóc bạc, chiếc lưng còng của Nội, tôi thấy Nội tôi dễ thương vô cùng.
Ra đến cổng bệnh viện, tôi thấy anh Thi Nghiêu
đang đi vào. Thấy tôi và Nội, anh đứng lại Guong mặt anh còn thiểu não
hơn cả Hữu Văn. Có lẽ suốt đêm đã không ngũ Anh hỏi:
- Sao? Tiểu Song thế nào thằng chồng của cô ấy
đến rồi phải không? hay lắm, anh đang tìm hắn đâỵ Tìm hắn để thanh toán
chuyện hắn nguọc đãi vợ
Nội nắm tay Nghiêu lại:
- Này mi có điên không? Ba muoi tuổi đầu rồi mà
cái gì cũng không biết. Ðừng vào nơi ấy, nếu con thông minh. Con vào chỉ làm khổ Tiểu Song thêm thôi. Con đi với Nội này, hôm qua tới nay, con
đã không ăn, không uống, không ngủ, có gì lại khổ Nội, cùng Nội ăn sáng
nhẻ
Anh Thi Nghiêu trừng trừng mắt:
- Nôị Nội không đứng về phíá con ư?
Nội nói.
- đứng về phía con? Ðể phá hoại hạnh phúc gia
đình của nguoì khác? Ðể đoạt vợ nguoỉ Con có cho cổ lỗ hủ lậu gì cũng
được, nhưng Nội không thế đứng về phía con trong chuyện này được.
Thi Nghiêu trợn mắt:
- Nội biết đấy, con khờ khạo, điên rồ ngay từ
nhớ. Con ngang buóng. Cả chính con cũng biết, nhưng con biết làm sao
hơn? Ngay từ khi Tiểu Song đi lấy chồng, con đã tự nhủ lòng nếu Tiểu
Song tìm được hạnh phúc, thì con xin cúi đầu trước định mệnh, nhưng nếu
Tiểu Song đau khổ thì con sẽ không bao giờ làm kẻ bàng quang.
Tôi trợn mắt.
- Rồi bây giờ anh định làm gì?
- Em biết còn phải hỏi, Thi Bình. Anh sẽ không để yên thằng Hữu Văn đâu
Nội nói.
- Ðừng có điên. Họ đang làm lành với nhau ở trỏng, con vào chỉ để phá đám.
Anh Thi Nghiêu lạnh lùng.