
gọc, đương nhiên là Tiểu
Song đã bị động thai, cộng thêm cái té nặng mới đưa đến tình trạng nặng
như vầỵ Tôi muốn lớn tiếng nặng lời Hữu Văn một mách, nhưng Vũ Nông đã
nhìn tôi lắc đầu, thế là tôi như chiếc bong bóng xì hơi, tôi bỏ măc. Văn ở đó và đến ngồi cạnh Tiểu Song.
Ðến khi trời sáng, Tiểu Song thức dậy, mở mắt ra nhìn thấy tôi. Tiểu Song hỏi:
- Chị Bình, chị đã thức suốt đêm phải không?
Tôi cười nói:
- Cũng chả sao đâu Tiểu Song ạ!Cô có nhớ trước kia m`inh vẫn thuòng tán gẫu đến sáng trắng.
Lư Hữu Văn bước đến ngồi bên mép giường, nắm tay Tiểu Song nói:
- Tiểu Song hãy tha thứ cho anh.
Tiểu Song quay mặt và trong hỏi tôi:
- Chị Bình ơi, cháu nó ngoan chứ?
Hữu Văn cướp lời:
- Ngoan lắm, anh mới vừa qua đấy, họ không cho
anh vào, nhìn qua kính anh thấỵ Tiểu Song , hãy tin anh, anh sẽ thay
đổi, anh sẽ thay đổi từ đầu.
Tiểu Song nhìn tôi, bình thản:
- Chị Bình ơi, chị làm ơn hỏi bác si giùm em, em muốn được yên tinh...
Nàng thấy Vũ Nông đứng gần, quay sang nhờ Nông:
- Anh Vũ Nông, anh làm ơn bảo anh này ra ngoài giùm em.
Lư Hữu Văn nghe thế, ngồi xụp xuống, đầu tựa lên thành giường:
- Tiểu Song anh van em, em hãy ban cho anh cơ
hội cuối cùng, anh biết lỗi mình rồi, lần này là lần cuối, anh thề là
anh sẽ không bao giờ cờ bạc nữa.. Mấy lần trước em đều tha thứ cho anh,
thì lần naỳ em hãy ban cho anh một ân huệ cuối cùng. Anh sẽ chấn chỉnh
làm nguoì chồng tốt, anh sẽ viết văn trở lại, anh thật sự làm chứ không
nói nữa.. Ðời anh chỉ có mình em và bây giờ có con nữa, chỉ có hai nguoì là thân nhân của anh. Anh thề là anh sẽ sống vì hai mẹ con em, cố tạo
cho mình một sự nghiệp..
Lời của Hữu Văn chưa dứt thì Tiểu Song đã với
tay lên đầu giường bấm chuông gọi y ta. Lập tức có nguoì của bệnh viện
bước vào. Hữu Văn thấy ngượng vội đứng dậỵ Cô y tá hỏi:
- Cô gọi việc gì thế
Tiểu Song nhìn Hữu Văn với guong mặt lạnh. Guong mặt của cái ngày đầu tiên Tiểu Song đến nhà tôi trong bộ áo đen. Chợt
nhiên tôi hiểu khi nguoì ta đến tột cùng đau khổ thì cảm xúc cũng trở
thành trơ cứng lạnh băng.
- Cô làm ơn mời ông này ra ngoài.
Cô y tá thoáng ngạc nhiên nhìn Song , rồi nhìn Hữu Văn. Vũ Nông thấy tình hình căng thẳng nên bước đến nắm tay Hữu Văn:
- Thôi được rồi, cậu Văn qua đây ngồi yên, đừng nói gì hết để Tiểu Song nghỉ ngơi, cô ấy còn mệt.
Hữu Văn ngoan ngoãn theo Nông trở lại ghế ngồi,
tay chống ngồi yên. Vũ Nông nháy mắt với cô y ta. Cô như chợt hiểu, mỉm
cười: Chuyện vợ chồng! Rồi bước tới cạnh chai dịch truyền, sóat lại dây
dẫn, sờ mạch ở cổ tay Tiểu Song và nói:
- Cô này hồi sức nhanh lắm đấỵ
Và bỏ ra ngoài. Còn lại chúng tôi ngồi yên. Một
đêm không ngủ cả hai chúng tôi đêù mệt mỏị Nhưng không ai dám bỏ đi. Vì
tôi biết cá tính của Tiểu Song rất cứng cỏị Sợ khi chúng tôi đi rồi, họ
lại cãi nhau, và đó là một sự cấm kỵ lớn, vì Tiểu Song còn yếu, còn nguy kịch.
Anh Vũ Nông kéo chiếc ghế xếp ra bảo tôi nằm,
tôi ngoan ngoãn nghe lờị Vừa đặt lưng xuống là ngủ ngaỵ Khi chợt tỉnh
thì trời đã sáng. Trên ngực tôi có cả chăn, tôi mở mắt ra gặp ngay nụ
cười của Nộị
- Thi Bình, mẹ con đã gọi dây nói cho Ngân hàng
xin cho con một ngày phép. Con khỏi lo gì cả, bây giờ về nhà ngủ đi, ở
đây đã có Nội, Vũ Nông cũng đã về ban nãy rồi.
Tôi vừa dậy, sự lũòi biếng cũng muốn về ngay nên quay sang Tiểu Song. Tôi thấy nàng đã thức, nằm yên trên giường bệnh,
mắt mở to như đang suy nghĩ cái gì đó. Nội bước tới lấy lũọc chải tóc
cho Tiểu Song nói:
- Con rửa mặt, rồi chải tóc là tuoi ngaỵ Nội đã
hỏi bác si rồi, ông ta nói bao giờ cắt chỉ xong là con có thế về, ráng
mà ăn cơm bệnh viện thêm một tuần nữa thôi con, là có quyền bế con về
với Nộị
Nội có nụ cười rất hiền, Tiểu Song gọi:
- Nội ơi!
- Gì con?
- Vào bệnh viện lần naỳ, con đã làm Nội tốn hết bao nhiêu tiền rồi
Nội trách yêụ
- Ối cái con nhỏ này Có bao nhiêu đâu mà cũng
thắc mắc. Nếu con thương Nội thì cố tịnh duõng cho mau lành, con hết
bệnh là Nội thấy vui rồi.
Tiểu Song có vẻ xúc động:
- Nội ơi Khi ra viện rồi con sẽ muốn một ngôi nhà riêng để ợ
Nội nói.
- Ðừng có nói tầm phào nữa.. Ra viện xong con
hãy còn trong tháng dù không tiện ở nhà Nội, thì con cứ ở nhà con. Nội
sẽ dọn sang đấy chăm sóc cho con, cho em bé được đầy tháng Nội sẽ về.
Nội là nguoì rất hiểu biết. Tôi hiểu đúng ra Nội định đưa Tiểu Song về nhà tôi, nhưng vì tình trạng cơm không lành canh
không ngọt giữa Tiểu Song với Hữu Văn, vì ở nhà tôi còn có ông anh đau
khộ Nếu đưa Tiểu Song về biết đâu lại gây thêm bao nhiêu rắc rối khác.
Tiểu Song cũong quyết.
- không đâu Con sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà đó nữa..
Và giọng nàng như tắc nghẹn.
- Bây giờ coi như con chẳng có nhà.
- Ðừng nói bậỵ Nội nói con là đuá chaú thứ ba của Nội, sao con nói vậy? Con chẳng coi Nội là Nội của con nữa ư?
Tiểu Song rơi nước mắt:
- Sao Nội lại nói thế Con đâu bao giờ dám hỗn
láo vô ơn như vậy? Con... Con xấu hổ quá, Nội thương con, Nội quý con..
mới cho con chiếc mặt ngọc vậy mà con cũng để mất.. Con không dám nhìn
mặt Nộị
Nội nói, mà mắt cũng đã đỏ hoẹ
- Trời