pacman, rainbows, and roller s
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322682

Bình chọn: 8.00/10/268 lượt.

ơn nhịn

nhục:

-- Anh Nghiêu này, xưa đến nay em không biết

uống rượu, nhưng hôm nay xin phép anh cho em kính anh một ly gọi là để

đa tạ sự giúp đỡ và chăm sóc lâu nay của anh. Nếu thời gian qua em có

làm gì không phải, cũng xin anh tha thứ.

Nói xong, Tiểu Song nâng ly lên uống ngaỵ Nhưng chỉ mơí hai ngụm, Tiểu Song đã bị sặc. Anh Nghiêu tái mặt. Đua tay chận lại:

-- Thôi đủ rồi, Tiểu Song a

Giọng anh run run. Và tôi nhìn thấy nét giận lúc đầu của anh Nghiêu đã biếtn mất, thay vào đó là một thoáng buồn.

Anh cũng nâng ly lên nói với Hữu Văn.

- Xin chúc mừng cậu, cậu Văn mong là cậu sẽ thay gia đình tôi chăm sóc, yêu thương và lo lắng cho Tiểu Song.

Nội vỗ tay nói:

-- Hoan hô, nào goị thức ăn đi. Nội đói rồi đây

nàỵ Ai muốn uống rượu thì một tí nữa hãy uống. Còn bây giờ xem naò, nhà

hàng này có món cá hương ngon lắm, ngoài cá hương ra không biết có món

tôm hùm không? Hôm nay ngày vui phải dùng món đặc biệt.

Không khí bàn tiệc cởi mở hơn, vui hơn. Và bữa

cơm hôm ấy cũng đánh dấu được một cuộc tình trong giai đoạn mới. Tiểu

Song đã lấy chồng như vậy đó. Nàng rời gia đình tôi về với tổ âm. Đến

cũng đột ngột rồi đi cũng đột ngột. Đêm ấy cũng là đêm đầu tiên, sau một năm dài, bây giờ ngủ một mình tôi không làm sao ngủ được. Đồ đạc của

Tiểu Song vần còn để trong phòng. Cuộc hôn nhân quá bí mật, nên chưa kịp mang đi. Nhìn quần aó đồ đạc của nàng để lại, rồi nghĩ đến những vui

buồn một năm sống chung, lòng tôi bồi hồi trăn trỡ Tôi ngồi dậy, khoác

áo và đi về phía phòng của anh Thi Nghiêu. Đèn phòng của anh Nghiêu vẫn

sáng, chứng tỏ anh cũng không ngũ Tôi đẩy cửa bước vào. Anh đang ngồi

bên bàn, với giấy và bút.

Thấy tôi, anh vẫn yên lặng. Tôi bước tới:

-- Anh Nghiêu nàỵ

Anh quay lại nhìn tôi:

-- Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh đã sai ngay từ đầu.

Tôi kêu lên:

-- Anh Nghiêu. Sao anh cứ tự trách mình thế Đó chẳng qua là định mệnh. Cuộc hôn nhân này trời đã định từ lâu rồi anh.

Anh Thi Nghiêu vẫn tiếp tục nguệch ngoạc trên giấy, giọng buồn:

-- Anh sai nhiều thứ. Chính anh kêu cô ấy lấy

chồng, anh bức cô ta lấy chồng. Vì Tiểu Song cảm thấy không còn chỗ đứng trong gia đình này nữa.. Tại anh, anh không hề tỏ rõ mình yêu Tiểu

Song, mà anh chỉ bức bách Tiểu Song.

Tôi xúc động bước tới nắm tay anh Nghiêu, bàn tay thật lạnh.

-- Anh Nghiêu, anh nghe em này, đừng nghĩ ngợi

gì nữa, nếu hôm dó không có chuyện cãi nhau giữa anh với Tiểu Song thì

em nghĩ la Tiểu Song rồi cũng lấy Hữu Văn. Đó là một sự thật.

Anh Thi Nghiêu nhìn lên với đôi mắt đó. Anh

không trả lời tôi, anh lại cúi xuống vớ cây viết và tờ giấỵ Những con số nằm theo đủ mọi hướng...Con số 378.

Tôi ngạc nhiên hỏi

-- Con số gì thế anh? Số nhà của họ ư?

Anh Nghiêu lắc đầu:

-- 378! Tất cả là 378 ngày! Từ ngày đầu tiên đặt chân vào nhà ta cho đến lúc bay mất. Anh đã làm sổng mất 378 cơ hộị

Tôi thở dài nhìn anh Nghiêu. Trời ơi! Một người

tình sị Từ đây về sau sẽ chẳng bao giờ tôi dám nghĩ thơ Xuân Diệu là một câu sáo rỗng không thực rồi!

Người si muôn kiếp là hoa núi,

Uống nhụy lòng tươi tặng khách thơ 

Tiểu Song lấy chồng được ba hôm. Tôi đang thu dọn toàn bộ đồ đạc của cô ấy lại chuẩn bị gởi về nhà mới thì chị Thi Tinh tới nói:

- Thi Binh nàỵ Chị đã tính với anh Lý Khiêm rồi, chuyện Tiểu Song lấy chồng, bất cứ lý do gì, ta cũng không có quyền làm ngơ, ta nên có một cái gì gọi là kỷ niệm.

Tôi tán đồng ngay:

-- Vâng. Hoan hộ Nhưng... nhưng mà đám cưới đã xong rồi, làm sao

Anh Vũ Nông nói:

-- Theo tôi thì bây giờ không phải là phút bày

tỏ lòng yêu quý của mình. Hoàn cảnh của Hữu Văn thế nào tôi hiểu rọ Cậu

ấy nghèo đến độ khố rách áo ôm. Còn Tiểu Song , mọi người đã thấỵ Họ yêu nhau bằng tình uoÁng nước lã nói chuyện tình yêụ Vì vậy tôi đề nghị

chúng ta ở đây mỗi người bỏ ra một ít, hùn lại cho Thi Binh mang đi. Thi Binh hẳn khéo nói, để cô ấy nhận tiền mà không tự áị

Anh Lý Khiêm nói.

-- Hay lắm. Vậy tiến hành ngay đi.

Thế là chúng tôi bắt đầu đóng góp. Tiếc một điều ai cũng đều nghèo nên tổng số không được bao nhiêụ Giữa lúc chúng tôi

đang bàn tán, thì mẹ gọi tôi vào phòng người.

-- Nghe nói tụi con đang góp tiền cho Tiểu Song ư?

Tôi nói.

- Vâng. Gom hết mà chỉ mới có hai ngàn đồng, sớm biết vậy, tháng trước con không may aọ

Mẹ yên lặng một chút nói.

-- Thi Binh, mẹ với cha con cũng đã bàn tính.

Nhà ta mấy năm nay cũng đủ ăn đủ mặc, tuy không có dư giả gì, lại lo đám cưới cho Thi Tinh nên không còn tiền mặt, con đem sợi dây chuyền này

cho Tiểu Song.

-- Vâng, quý lắm rồi, nãy giờ con chỉ sợ ít quá coi không được.

Mẹ nói và lấy trong tủ ra một túi vảị

-- Còn nữa.. Đây là số tiền mà hàng tháng Tiểu Song đưa cho mẹ, mẹ không xài tích lũy lại, con đưa cho Tiểu Song luôn nhẹ

Tôi cảm động.

- Vâng. Mẹ con thật tuyệt vời, con yêu mẹ

Mẹ cười:

- Xem kiạ Con lớn rồi. Nhưng thấy mẹ lo cho Tiểu Song thế này, con không ganh ư?

Tôi cười nói:

- Không đâu mẹ Không bao giờ, vì con khác Tiểu

Song. Con có mẹ yêu, có cha lo lắng và Nội nuông chìu còn Tiểu Song mồ

côi không có gì cã.

Mẹ gật gụ

- Con gái mẹ biết nói như vậ