
tình yêu mới vinh cữụ Xin hai bác hãy tha thứ cho
chúng con về tội qua mặt. Nếu bác và anh chị đây hãy còn thương con thì
đừng trách mắng gì con, mà hãy chúc mừng hai con.
Tiểu Song nói một hơi, chúng tôi cứ ngẩn ra nhìn mà không biết xử trí ra sao. Cuối cùng cha là người phá vỡ cái không
khí ngỡ ngàng đó:
-- Thôi được rồi, ta xin chúc mừng các con, ta cũng mong hai đứa nên phấn dấu để vươn lên và yêu nhau đến lúc bạc đầu.
Tiếp theo lời cha tôi là những tiếng vỗ taỵ Tôi kéo Tiểu Song về phía mình nói:
-- Mi hư thật, chuyện quan trọng vậy mà dám giấu diếm cả nhà.
Trong khi Vũ Nông kéo Hữu Văn qua một bên nói:
-- Ê, Hữu Văn, mày chưa trả lễ cái công làm mai của tao nhẹ
Chị Thi Tinh thì hỏi:
-- Nhà mới ở đâu vậy? Tại sao không đưa tụi này đến xem.
Anh Lý Khiêm cũng nói vào:
-- Chúng ta không được uống rượu, không được tham gia nghi thức hôn lễ Vậy thì kéo nhau đến phá nhà mới đi!
Giữa tiếng cười nói ồn ào thì Nội chen vào nắm tay Tiểu Song nói:
-- Tụi bây bậy quá. Nội chẳng hài lòng tí nào
trước một lễ cưới đơn giản như vậy nhưng lỡ rồi, Nội cũng không thế
trách các con. Nội chỉ biết mừng cho các con, con có nhớ ngày đầu tiên
con đến đây, lúc đó Nội đã nói con là đứa cháu thứ ba của Nộị Khi Nội
còn trẻ gia đình rất dư giả nhưng sau cuộc chiến chạy đến Đài Loan này
Nội hoàn toàn tay trắng. Tài sản của Nội chỉ vỏn vẹn có một đôi xuyến và một chiếc mặt ngọc. Đôi xuyến thì Nội đã định cho Thi Tinh và Thi Binh
mỗi đứa một chiếc còn mặt ngọc này Nội dành cho con.
Nói xong Nội tôi tháo sợi dây chuyền trên cổ và
mở ra lấy chiếc mặt ngọc gói vào miếng bông đưa cho Tiểu Song. Đó là
chiếc mặt ngọc cẩm thạch khắc hình hai chú cá.
-- Đây là món nữ trang rất cổ. Nội tôi mang
trong người đã mười mấy năm, Nội không biết với trào lưu hiện đại nó có
còn đúng giá không, nhưng Nội có cái tin tưởng là nó có thế trừ được tà
ma, vì vậy Tiểu Song hãy mang nó trong người Nội mong rằng nó sẽ vinh
viễn trên người con, đừng làm mất, coi như là một vật kỹ niệm.
Tiểu Song cầm chiếc mặt ngọc có vẻ bối rối:
-- Nội ơi không được đâu Nội hãy giữ lấy nó mà mang.
Nội tôi nghiêm giọng:
-- Con không muốn coi Nội là Nội của con ư?
Tiểu Song xúc động, nàng chỉ kêu lên một tiếng:
-- Nội!
Rôì không nói được nên lời và sà vào lòng người. Nội tôi vuốt lấy tóc Tiểu Song nói:
-- Tội nghiệp cháu tôi vô phước, không mẹ không
cha, bây giờ lại lấy chồng, một cuộc đời mới đang bắt đầu, mong rằng từ
đâ về sau con sẽ không còn khổ nữa..
Và hai người cứ thế ôm nhau với nước mắt, mẹ tôi bước tới gỡ tay Nội ra nói:
-- Thôi hôm nay là ngày vui không được phép
khóc, dù gì cũng là ngày lấy chồng của Tiểu Song, chúng ta không có
chuân bị gì hết nhưng cơm tối qua cũng lâu rồi. Tôi đề nghị cả nhà đến
nhà hàng Cành Mai kêu một chai rượu và vài món ăn gọi là để mừng cho
Tiểu Song, mọi người thấy thế nào
Đề nghị của mẹ lập tức được mọi người hoan hô,
tôi nhìn sang anh Thi Nghiêu người từ đầu đến cuối chỉ yên lặng hút
thuốc, bây giờ đã đứng dậỵ
Anh Nghiêu nói:
-- Mẹ nói đúng, chúng ta phải ăn mừng. Phải ăn mừng cái vui từ trên trời rớt xuống.
Tôi cảm thấy lời nói của anh Thi Nghiêu không được tự nhiên, chưa biết làm gì, thì mẹ đã lên tiếng:
-- Này, Thi Nghiêu, hình như sáng mai con bận việc , vậy con ở nhà trông cửa nhé
Thi Nghiêu ngạc nhiên nhìn mẹ. rồi bước đến trước mặt Tiểu Song:
-- Có phải là tôi không có quyền uống rượu mừng của cô phải không?
Tiểu Song bối rối:
-- Sao lại có chuyện đó.
Anh Thi Nghiêu đưa mắt nhìn mọi người hỏi
-- Vậy thị Còn ai phản đối chuyện tôi đi uống rươu nữa không?
Không khí có căng thẳng, Nội đã gỡ rối bằng cách vỗ tay nói:
-- Thôi chúng ta đi nào. Hôm nay là ngày mà không cho phép bất cứ một ai vắng mặt.
Thế là chúng tôi ùa nhau về phòng riêng sữa soạn, và kéo rốc đến nhà hàng, tổng số cũng vừa ngồi đủ chật một bàn.
Vừa an vị thì anh Nghiêu gọi cô hầu bàn lại:
-- Cho tôi năm chai ruou Chiêu Hưng. Tối nay ai không say không cho phép về.
Tôi nhìn mẹ không biết tình hình rồi sẽ diễn
biến ra sao, cô hầu bàn đã mang rưọu ra, anh Nghiêu lập tức rót cho mỗi
người một ly, nâng lên anh nhìn về phía Lư hữu Văn nói:
-- Cuộc đời giống như một bãi chiến trường phải không cậu Văn?
Lu hữu Văn đáp lại bằng nụ cười rất lịch sự, nụ
cười kẻ chiến thắng. Không khí trên bàn tiệc rất căng, chúng tôi chưa
biết làm gì thì cha lên tiếng:
-- Làm gì ky cục thế, chưa gọi thức ăn mà đã chuốc rượu
Anh Thi Nghiêu tảng lờ như chẳng nghe thấy, nói với Hữu Văn.
-- Chúng ta thi nhau uống nào Xem thử tữu lượng của cậu có mạnh như những thứ khác không?
Lư hữu Văn vẫn cười một cách rất quân tử:
-- Có cần thiết phải như vậy không? Tôi không chuyên nghiệp về rượu lắm.
Và nhìn về phía Tiểu Song, Văn lại tiếp:
-- Hôm nay không cần rượu, tôi cũng đã say rồi.
Câu nói của Hữu Văn khiến lòng Thi Nghiêu bốc
lửa. Tôi đã nhìn thấy phản ứng trên tròng mắt anh Nghiêu. Anh đứng dậy,
đang định nói gì đó, thì Tiểu Song cũng đã dứng lên. Trong tay Tiểu Song một ly rượu lớn. Tiểu Song nhìn anh Nghiêu bằng ánh mắt van l