Insane
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322592

Bình chọn: 10.00/10/259 lượt.

hư mặt tái hẳn.

- Chị Binh, hãy đem về đi. Không cần biết bên

trong có chưa gì nhưng nó là của anh Nghiêu thì em không nhận. Em lấy

anh Văn vì chúng em yêu nhau, có cực khổ thế nào em cũng chịu. Em quyết

không bao giờ để chồng em hiểu lầm mình.

Lời của Tiểu Song làm tôi thấy xấu hộ Sớm biết thế này tôi sẽ không nhận lời làm hộ anh Nghiêu.

Tôi đứng dậy nói.

- Thôi đuoc. rồi để tôi về.

- Khoan đá Chị ở lại uống với em tách nước. Chị giận em đấy ả

Thế là tôi không có lý do gì để bỏ đi, tôi ngồi lại để Tiểu Song ra ngoài rót nước mang vào. Tôi hỏi:

- Chúng ta nói chuyện lớn tiếng thế này có ảnh hưởng gì đến việc viết lách của anh Văn không?

Tiểu Song cười nói.

- Không đâu Anh ấy mới vưa cho biết là hôm nay viết rất hứng khởi, được hơn hai ngàn chự Anh bảo tôi giữ chị lại chơi

Tôi chẵng hiểu gì về văn chương nên hỏi

- Thế nhưng anh Hữu Văn bình thường mỗi ngày viết được bao nhiêu chứ?

- Cái đó không nhất định. Việc viết lách phải

tuỳ cảm hứng, có ngày viết được vài ngàn chữ, nhưng đôi khi cả tháng lại không được chữ nào.

Tôi khù khờ rồi hỏi:

- Vậy thời gian của Hữu Văn , hứng hay không hứng nhiều hơn?

- Đương nhiên là thiếu cảm hứng nhiều hơn. Chị không thấy có nhiều nhà văn suốt cuộc đời viết có được một tác phẩm hay sao?

Tôi tò mò lấy tập san có truyện ngắn Dưới Ngưỡng Cửa Đời của Văn ra xem, Tiểu Song ngồi cạnh cười nói.

- Có lẽ chị không thích tiểu thuyết loại này đâu

- Tại sao vậy?

- Chị đọc đi sẽ rõ.

Và tôi đọc, chuyện chỉ dài khoảng tám ngàn chữ,

không có tình tiết nào phức tạp. Chủ yếu tả chuyện một đứa con gái người thợ mỏ, yêu một anh sinh viên. Cô cứ nghĩ rằng anh sinh viên có trình

độ đại học đương nhiên là phải cao thượng và cư xử lịch thiệp hơn các

phu thợ mò. Thế rồi một buổi tối anh sinh viên hẹn cô ra một khu vườn bỏ hoang, anh chàng như con thú dữ vồ mồi thọc tay vào áo con gái người

thợ mỏ, cô gái phải vùng vẫy mới thoát thân được và lúc bấy giờ cô mới

giác ngộ ra rằng "Lũ đàn ông chúng đều giống nhau".

Đợi tôi đọc xong Tiểu Song hỏi:

- Chị thấy thế nào

Tôi nhún vaị

- Tạm được, nhưng chẳng có gì xuất sắc. Tôi nghĩ là tốt hơn Hữu Văn nên cho. đề tài khác.

- Tại sao?

- Vì tôi cũng đọc qua một số tạp chí văn học

trong và ngoài nước. Tôi thấy Văn nên chọn một đề tài nào cụ thế. Ví dụ

như hiện nay thì tốt nhất nên viết về tình yêụ Miêu tả được cái tình yêu say đắm thánh thiện mà Tiểu Song đã dành cho anh ấy nó sẽ tuyệt vời

hơn, là mô tả "Cái thọc tay vào ngực của một người phụ nữ"

Tiểu Song cười:

- Em đã nghĩ là chị không thích, vì chị là người yêu cái đẹp, cái thánh thiện, nhưng cuộc đời đâu phải thế.

Tôi nổi nóng.

- Cuộc đời thì sao? Có phải lần đầu Lư hữu Văn gặp cô đã thọc tay vào ngực cô à

- Chị này, lúc nào chị cũng nghĩ xấu cho người khác, dù sao thì người ta cũng là nhà văn.

Tôi nhún vaị

- Thì nhà văn mới cần phải hiện thực, tôi còn

nhớ lần Lư hữu Văn đến nhà nói chuyện văn chương anh ấy đề cập đến "Văn

chương cần phải sinh động hoá" thì ra là như vậỵ

- Tôi không ngờ Thi Binh lại nghiên cứu về văn chương thế.

Có tiếng của Lư hữu Văn. Anh ta đứng ngay cửa như vậy là nãy giờ đã theo dõi cuộc nói chuyện giữa tôi và Tiểu Song. Tôi nói.

- Có nghiên cứu gì đâu? Biết lõm bõm cho vui với đời vậy mạ

Tiểu Song trông thấy Hữu Văn, nét vui thoáng hiện, nàng như một cánh én lượn ngay đến bên Văn.

- Anh viết xong rồi à? Để em rót ly trà nóng cho anh nhé! Và Song biến ra khỏi phòng.

Hữu Văn nhìn theo lắc đầu.

- Tiểu Song dại quá! Lấy chi một thằng điên như tôi để cho cuộc đời phải khộ

Tôi cười.

- Anh là thằng điên à?

- Vâng, có hàng trăm công việc hái ra tiền mà chẳng làm, để ôm bụng đói viết lách không phải điên thì là gì?

Có tiếng Tiểu Song dịu dàng ở phía sau.

- Anh không phải là điên, anh là một thiên tàị

Hữu Văn nhún vai, với thái độ tự hào.

- Giữa thiên tài với người điên khoảng cách

không lớn lắm. Tôi nghĩ là chắc có lẽ mình nên viết một quyển sách có

tựa đề là Thiên tài và điên lọan biết đâu chả đọat được giải Nobel.

Tiểu Song nhìn tôi với nụ cười kiêu hãnh.

- Đó chị thấy không? Đầu ông ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc viết với viết.

Chợt Lư hữu Văn nghiêm mặt.

- Không phải vậy đâu Tiểu Song. Trong đầu anh

còn có hình bóng của em. Ngày mai anh phải đi tìm việc làm, chuyện viết

lách không đổi được gạo mà ta cần sống, phải ăn...

Tiểu Song cắt ngang.

- Anh Văn. Anh hãy lo việc viết lách của mình, đừng bân. tâm chuyện đó.

Và để làm loãng cái không khí căng thẳng, Tiểu Song nói:

- Anh Văn này, cả nhà của Thi Binh góp lại cho

chútn ta một vạn đồng quà cưới và sợi dây chuyền nàỵ Lư hữu Văn nhìn sợi dây chuyền ngớ ra, nụ cười biến mất, chàng lầu bầu cái gì trong miệng

rồi bỏ đi về phòng viết.

Tiểu Song cũng có vẻ bối rối. Tôi hỏi:

- Tiền nhuận bút của anh ấy có khá không?

Tiểu Song nhìn về phía tờ tạp chí ban nãy thở dài.

- Loại tạp chí này không cho tiền nhuận bút.

Tôi ngạc nhiên:

- Thế các nhà văn tên tuổi lúc chưa nổi danh họ sống bằng cách nào

Tiểu Song nói.

- Thì cũng giống như Văn thôi. Anh Văn lại kén viết lắm, nên