
tác phẩm cũng chẳng nhiều.
Rồi quay sang tôi, đôt. nhiên Tiểu Song hỏi:
- Chị biết ở đâu có bán đàn dương cầm cũ không? Em định dành dụm tiền mua một chiếc, để ở nhà thu dạy học trọ
Tôi ngạc nhiên:
- Thế còn trường dạy nhạc, cô nghỉ rồi ả
Tiểu Song nói.
- Trường dạy học cuối tháng này đóng cửa Ông chủ bảo là lời ít quá nên dẹp tiệm và em coi như thất nghiệp.
- Hèn gì! Họ có vẻ túng quẫn.
Tiểu Song cười gượng với tôi.
- Đúng ra em cũng không khổ thế nàỵ Nhưng chị
biết anh Hữu Văn, truớc kia sống độc thân không làm ra tiền, anh ấy lại
nợ tùm lum. Gần ngày cưới em mới biết được chỗ này một trăm chỗ kia hai
trăm, nhưng em đã trả được tất.
Tôi gật gù, còn biết nói gì hơn, mỗi người có
một định số, một sự lựa chọn. Tiểu Song đã chọn Văn nếu đát được niềm
vui thì đã là hạnh phúc. Tối hôm ấy trở về nhà, lòng tôi mênh mang bao
thứ đi ngang qua phòng anh Thi Nghiêu tôi lẳng lặng đặt phong thư lên
bàn, anh đưa mắt nhìn tôi thăm dò
- Họ cũng không buồn xé ra xem ư?
- Vâng. Suýt chút họ đã giận cả tôi.
Anh Nghiêu im lặng lấy phong thư xé ra, bên
trong là một xấp giấy giống như giấy hoa đổ xuống sàn nhà, trong đó có
một mảnh giấy lớn đẹp mắt, tôi to` mò cầm lên. Đó là đơn đặt hàng của
hãng dương cầm Yamaha bên trên có dòng chữ nhỏ của anh Nghiêu. Người xưa tặng kiếm báu cho hiệp sĩ Phấn hồng cho giai nhân. Còn tôi xin tặng
chiếc đàn dương cầm này cho người tri âm.
Anh Thi Nghiêu giật lấy đơn đặt hàng đó và xé nát ném tung qua cửạ
Sau khi lấy chồng Tiểu Song rất ít về nhà chúng tôi. Còn nhà tôi thì sao?
Ngày một tháng năm sẽ là ngày đám cưới cho chị Thi Tịnh. Công việc của
anh Vũ Nông ở Tòa án cũng ngày càng bận rộn, anh phải chuẩn bị cho cuộc
thi vào Luật sư đoàn. Anh Lý Khiêm thì đã chánh thức phụ trách biên tập
cho Đài truyền hình, anh Thi Nghiêu lên chức Giám đốc và công việc càng
bề bộn hơn truóc, mẹ và Nội gần như suốt ngày cùng chị Thi Tịnh mua vải
may wần áo, sắm sữa gia dụng trong nhà cho chị Tôi cũng bận tất bật, nào là luận án tốt nghiệp, rồi thực tập kế toán tại Ngân hàng. Có lẽ vì sự
bận rộn của cả nhà nên tình cảm giữa chúng tôi và Tiểu Song cũng hời hợt đi. Có một đôi lần, Nội với mẹ gh'e wa Tiểu Song, lúc trở về Nội có vẻ
buồn buồn, nói:
_Tội nghiệp con nhỏ, cái thân ốm yếu như vậy mà phải gánh biết bao cực khộ
Mẹ thì không nói gì hết, nguòi chỉ ngồi yên
lặng. Truóc hôm cử hành hôn lễ của chị Thi Tỉnh một ngày Tiểu Song có
ghé qua, lúc đó đã chiều tối. Chị Thi Tỉnh và anh Lý Khiêm bận sắm sửa,
không có nhà. Cha thì đi dự tiệc, những nguòi còn lại có mặt đầy đủ, sự
xuất hiện của Tiểu Song làm tôi thích thụ Nội buóc tới ôm lấy cô ta mà
ngắm nghía:
_Thế này không đuọc nghe Tiểu song, mập lên một chút chự Nguòi tay lấy chồng thì mập ra mà con lại càng lúc càng gầy?
Hôm đó Tiểu Song vẫn mặc chiếc áo truóc kia nàng hay mặc. Đó là bộ âu phụïc mày đen, nàng không trang điểm, mái tóc xõa
dài, nuóc da xanh xao như ngày đầu tiên đến với chúng tôi. Tiểu Song
cũòi chào hết mọi nguòi trong nhà, khi đến truóc mặt anh Thi Nghiêu,
nàng nói một câu rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe thấỵ
- Cám ơn món quà anh đã tặng cho tôi.
Món quà gì thế Tôi thắc mắc. Còn nhớ cách đây
không bao lâu Tiểu Song đã thẳng thắng từ chối tặng phẩm của anh Thi
Nghiêu cơ mà? Thế là thế nào Tôi liếc nhanh về phíá anh Thi Nghiêu, anh
có vẻ bối rối một chút:
- Xài được không?
- Dạ tốt lắm! Em thu được mười học sinh.
Tôi tò mò, nhìn Tiểu Song rồi nhìn anh Thi Nghiêu:
- Anh tặng cho Tiểu Song cái gì đấy
Tôi tò mò nhìn Tiểu Song rồi nhìn anh Nghiêu:
- Anh tặng cho Tiểu Song cái gì đấy
Tiểu Song đáp thay:
- Một chiếc đàn duong cầm. Chúa nhật tuần truóc
khi vừa thức dậy tôi thấy nguòi ta khiêng chiếc đàn ấy vào nhà. Tôi rất
ngỡ ngàng không biết đó là mộng hay thực, mãi đến khi nghe anh Hữu Văn
hỏi tôi ở đâu có, tôi nhìn lên tấm danh thiếp trên đàn mới biết là phần
thưởng rút thăm trong công ty anh Thi Nghiêu.
Nhìn sang anh Thi Nghiêu, Tiểu Song hỏi:
- Giải thưởng lớn như vậy? không có rút thăm mà ở đâu anh có
Anh Thi Nghiêu có vẻ bối rối, anh nói:
- À! Cái đó, cái đó là thông lệ của công ty
chúng tôi, nếu hàng không rút thăm thì được phát cho nhân viên cao cấp
để thay cho tiền thưởng, mà nhà tôi đã có một chiếc đàn rồi, có lấy thêm một chiếc nữa, thừa ư?
Tiểu Song gật đầu nhìn mẹ và Nội rồi nói:
- Con mang ơn ở nhà này nhiều quá! Thật ra thì,
mặc dù chiếc đàn là của công ty cho riêng anh Thi Nghiêu, không phải tốn tiền mua Nhưng con chẳng co công mà được hưởng, thì điều đó cũng không
đúng, có điều....
Tiểu Song thở dài nói
-- Con đang cần một chiếc đàn, sau khi truòng
dạy nhạc đóng cửa, con không có việc gì làm cũng buồn, có đàn con rất
vui, con cũng thu thêm được một số học sinh... Con mang ơn anh Thi
Nghiêu vô cùng.
Lời của Tiểu Song làm cho anh Thi Nghiêu vui hẳn lên, anh ngồi cười và nói:
- Tiểu Song đừng khách sáo như vậỵ Tôi biết truóc kia tôi đã sai lầm nhiều thứ. Tiểu Song có bỏ quá điều đó cho tôi không?
Tiểu Song nói với đôi má hồng:
- Anh nhắc những điều ấy làm gì? An