
hoa trắng.
Tôi tròn mắt:
-- Ủa bộ mãn tang rồi ả
Tiểu Song nói khẽ
-- Đủ một năm rồi. Em đã đến chùa lạy ba lạy coi như xong lễ. Em không biết là người chết rồi sẽ đi dâu, chỉ mong rằng
dưới suối vàng cha sẽ hiểu cho và ở cạnh em để giúp đỡ chỉ bảo, để đời
em không còn khiến ai buồn nữa..
Nghe Tiểu Song nói. Rồi nhìn vào mắt nàng, tôi
cảm thấy như Tiểu Song có rất nhiều tâm sự, nhưng chờ mãi vẫn không thấy nàng nói gì nữa.. Và rồi những ngày thi cuối năm cũng trôi qua và một
buổi tối chủ nhật Tiểu Song đột ngột cùng Lư hữu Văn đến nhà. Đó là một
chuyện la, cũng tình cờ hôm ấy cả nhà đều đông đủ.
Anh Thi Nghiêu thì vừa nhìn thấy Lư hữu Văn là
miễn cưỡng gật đầu rồi dự tính rút lui. Không ngờ Tiểu Song đưa tay ngăn lại với nụ cười:
-- Anh ở lại Anh Nghiêu, được chứ?
Nụ cười của Tiểu Song rất dịu dàng khiến anh Thi Nghiêu không thế không ngồi xuống ghế trở lại và đốt một điếu thuốc.
Tiểu Song hôm nay mặc rất đẹp chiếc robe màu phấn hồng, mặt trang điểm
khéo, còn Lư hữu Văn trong bộ âu phục màu đen, áo chemise trắng trông
rất lịch sự, hai người như đi dự dạ hội và tôi liếc khéo về phía anh Thi Nghiêu, hình như anh có vẻ bối rối, Tiểu Song đứng giữa phòng khách
trịnh trọng nói:
-- Thưa Nội, thưa hai bác cùng các anh chị,
trước hết con xin rất cám ơn tất cả đã giúp đỡ và nuôi nấng con trong
một năm quá. Ơn đó con không bao giờ quên...
Nội có vẻ không hiểu được:
-- Tiểu Song , làm gì con trịnh trọng thế. Con định đóng phim ư?
Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc. Tôi không hiểu Tiểu Song định làm gì, chỉ có mẹ là có vẻ hiểu tâm lý đàn bạ Người nói.
-- Tiểu Song có chuyện gì con cứ nói. Gia đình này rất thoải mái con đừng ngại gì ca
Tiểu Song đỏ mặt
-- Con biết hai bác đều rộng rãị Vì vậy có gì không phải xin hai bác tha thứ cho
Cha tôi khuyến khích.
-- Thì con cứ nói đi. Tiểu Song nhìn hết mọi người trong phòng rồi nói:
-- Thưa bác, con và Hữu Văn mới ký giấy hết hôn chiều naỵ
Cả phòng khách chợt nhiên chùng hẳn xuống, mọi
người nhìn nhau, chẳng ai tin đó là sự thật nhất là anh Thi Nghiêu. Tôi ở chung một phòng với Tiểu Song lại thân nhau thế mà tôi chẳng hay biết
gì cã. Tôi thấy tức giận bước tới nắm tay Tiểu Song, nói:
-- Sao làm chuyện kỳ cục vậy? Song muốn lấy
chồng có ai cấm đâu Nhưng Tiểu Song phải biết là Song đã vào đây ở với
chúng tôi, đã là một thành viên trong gia đình chúng tôi vậy mà cái
chuyện kết hôn Tiểu Song lại lén lút không cho chúng tôi biết. Chúng tôi không đáng được uống một ly rượu mừng ư? Thật là kỳ!
Nội cũng có vẻ không vui:
-- Tiểu Song , chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng chứ không phải là một trò đùa. Sao con lại làm như thế
Lư hữu Văn buớc tới, cúi đầu chào cha mẹ rồi nói:
-- Xin hai bác hãy bớt giận, tất cả là đều do tôi xướng cả, hai bác có trách, trách tôi chứ không phải Tiểu Song.
Nội nói:
-- Có nghĩa thật sự hai người đã lấy nhau
Lư hữu Văn nói:
-- Vâng. Tụi con đã đăng ký kết hôn tại Toà án địa phương. Nếu quí vị không tin, chứng thư đây ne
Chúng tôi nhìn thấy chứng thư kết hôn mới tinh,
là sự thật. Lập tức cả phòng vang lên tiếng xì xào bình luận. Tôi quay
sang nhìn anh Thi Nghiêu hình như anh đang bối rối và tôi quay sang Vũ
Nông.
-- Hay thật! Anh Nông làm việc ở toà án địa phương vậy mà họ đến đấy đăng ký kết hôn anh lại không biết hay là anh muốn giấu?
Vũ Nông kêu oan:
-- Em lầm rồi, toà án nó rộng như vậỵ Anh lại
bận ghi ở phiên toà xử, trong khi họ đăng ký kết hôn ơ phòng khách, thì
làm sao anh biết được.
Tiểu Song bước tới bên tôi:
-- Chị Thi Binh chị đừng giận anh ấỵ Nghe em nói này, ngày em mất cha, bác Chu đã đem em về đây nuôi, một năm qua về
phương diện ăn mặc em đều được sung sướng với chị và chị Thi Tinh. Đó là một năm mà mãi mãi không bao giờ quên, em thật có lỗi, em là đứa vô
tình vô nghĩa được cư xử đầy như thế mà chuyện lớn như lấy chồng em lại
không hỏi ý kiến hai bác, lại tự ý đi làm, xin hai bác và tất cả anh chi thứ lỗị Có điều em thấy sau khi quen với Lư hữu Văn định mệnh đã an bàỵ Anh ấy cũng là một đứa con mồ côi không cha không em., con may tốt
phước hơn anh ấy nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa con côi, lúc nào cũng
mặc cảm với thân ăn nho ở đậu, giữa hai đứa trẻ mồ coi chúng con đã cảm
thông và đến hôn nhân. Con biết bác rất thương anh Hữu Văn và con nghĩ
chắc bác cũng không phản đối chuyện con lấy anh Văn chứ?
Cha tôi nhìn Tiểu Song gật đầu và Tiểu Song lại tiêp:
-- Bác thử nghĩ xem, hai bác đã coi con như con
ruột thì con đưa ý kiến lập gia đình bác sẽ không bao giờ để con kiếm
hai người chứng dến toà án làm hôn thú một cách đơn giản như vầy chắc
chắn là bác sẽ làm linh đình hơn bác mới yên tâm. Nhưng nếu làm như thế
con sẽ bứt rứt. Hơn một năm qua tình cảm bác dành cho con từ tinh thần
đến vật chất, nghĩa nặng ân dày, bây giờ để bác phải nặng lo chuyên. hôn nhân nữa làm sao con yên tâm. Anh Văn cũng nghĩ như con. Hôn nhân là
chuyện riêng của hai người yêu nhau lấy nhau, niềm tin với lời thề cộng
thêm thủ tục ph'ap lý cho hợp lệ là đu. Chúng con không cần hình thức.
Tình yêu trên hết và