
i Tình yêu
rồi hận thù. Sống không gần nhau được thì chết..viết đại loại như thế,
chán vạn người viết được đâu có gì gọi là văn học đâu
Anh Thi Nghiêu nhìn thẳng Hữu Văn.
-- Theo cậu, một tác phẩm văn học phải là một
tác phẩm không đề cập đến tình yêu và hận thù. Cậu không nghĩ la tình
yêu và hận thù đã là bản năng của nhân loại từ xưa ư
Hữu Văn trịnh trọng nói.
-- Tôi đồng ý với anh. Tình yêu và hận thù là
hai vấn đề bản năng của con người. Nhưng tôi phải đối chuyện thương mây
khóc gió. Cái gì đáng yêu thì yêu, đáng hận thì hận, chứ đừng đụng một
chút là rên rỉ, đêu tạo kích thích, tạo căng thẳng cho cốt chuyện, nhiều người viết đã cho nhân vật nam đụng xe, rồi nhân vật nữ nhảy lầu tự
vận...
Hữu Văn thở dài
-- Tất cả những bố cục như vậy xưa rồi, hủ lậu
quá rồi. Tác phẩm văn hoc dù không cần phải viết về một thời đại vi đạị, nhưng cũng phải mô tả được một cách sống động con người thời đại, đó là những con người tầm thường thôi, như những chú hề, sự hiện hữu của họ
không được ai để ý, nhưng chính họ, họ đã mang lại cho con người bao
nhiều niềm hoan hỉ ái ố. Ví dụ như tiểu thuyết của Mark Twain, đọc ông
ta, nhiêu khi ta rơi nước mắt bao giờ không haỵ Đó là cái chiều sâu của
văn học mà tôi muốn đề cập.
Anh Thi Nghiêu chăm chú ngồi nghe, anh vẫn thở
khói liên tục. Biểu hiện trên mặt anh khó đoán, nó có vẻ vừa nghi ngờ,
kinh ngạc, băn khoăn, chuyện thuyết phục được anh Nghiêu không phải là
chuyện dễ dàng. Trong khi tôi, Vũ Nông và cả Tiểu Song đều phục lăn sát
đất. Nhất là Tiểu Song, cô ấy tay chống cằm, say sưa lắng nghe. Nhìn
Tiểu Song là tôi biết, cô ta đã hoàn toàn bị thuyết phục. Hữu Văn là một thanh niên, phấn đấu trưởng thành từ nghèo khổ, chắc chắn phải có ý chí ghê gớm. Còn Vũ Nông bây giờ qua những lập luận của Hữu Văn, tôi hiểu
tại sao Vũ Nông lại phục Hữu Văn sát đất. Bình trà trên bàn đã cạn, Hữu
Văn rót ra chỉ được một chút xíu. Tiểu Song vội vã lấy vào châm bình
mới. Thái độ tiếp đãi ân cần.
Uống một ngụm trà rôì Hữu Văn lại tiếp.
-- Ở Đài Loan, ta được gọi là nhà văn nhiều quá. Tiếc một điều, phần lớn tác phẩm trai tài gái sắc, tròn trịa lại nhiều
quá. Vì vậy ta rất dễ thấy rõ một điều là không hiện thực, không tưởng,
tách rời với cuộc sống..Không tạo được niềm tin ở người đọc, Lúc gần
đây, chỉ có vài tác phẩm của Trương Ái Linh là có khá hơn một chút,
nhưng cũng chưa sâu sắc. Tôi không học văn thì thôi, lỡ học rồi lại
thích, nên tôi thề là sẽ cố viết bằng được một cuốn sách ra hồn, có thế
đại diện cho một nền văn học Trung Quốc, để cho người nước ngoài họ thấy là Trung Quốc không phải chỉ có hai tác phẩm lớn là Hồng Lâu mộng và
Kim Bình Mai.
Vũ Nông lên tiếng, giọng đầu khâm phục.
-- Hữu Văn. Chắc chắn cậu sẽ làm được, cậu sẽ
làm được điều đó, vì cậu có kiến thức chuyên môn, lại có tài cậu phải
viết được tác phẩm lớn, chứ bằng không tôi ấm ức vô cùng, tại sao một
nước nhỏ như Nhật mà vẫn có Nobel văn học còn ta thì không?
Hữu Văn nói.
-- Đó cũng chính là nỗi đau của tôi. Tôi không
tin là Trung Quốc không có được một Kawabata như Nhật. Thật là buồn
cười, thật là chưa xót. Giải Nobel đâu có gì là vĩ dại, là tuyệt đối
đâu, mà ta không đạt được? Chỉ cần có sự cố gắng, cố gắng!
Mấy câu nói của Hữu Văn thật hào phóng, thật
khẳng khái, khi nói những câu này mắt anh chàng rạng rỡ như sắp cầm được giải thưởng trên taỵ Chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục, phan chấn hẳn
lên. Giải Nobel ra làm sao tôi chưa thấy, nhưng nghe Hữu Văn nói, tôi
tuởng chừng như tấm bằng khen kia vàng chói, đang toả hào quang khắp
phòng và bên trên có viết mấy chữ "Giải Nobel văn học 197...Người đoạt
giải nhà văn Trung Quốc Lư Hữu Văn.."
Tiểu Song bị khích động đến độ bước ghế đối diện với Hữu Văn ngồi xuống, nhìn Hữu Văn với ánh mắt khâm phục nói:
-- Anh Văn, ban nãy anh nói anh chỉ cần cố gắng, tin vào sức mình là được. Nhưng còn phải có việc làm nữa chứ Không việc làm thì lấy cái gì ăn để mà viết? Anh nói chỉ cần một căn nhà nhỏ.
Nhưng cũng phải có một căn nữa chứ? Tiền ăn, uống, mua giấy mực ở đâu
ra?
Hữu Văn nhìn Tiểu Song:
-- Cô Tiểu Song, cô có sống qua cảnh nghèo đói như tôi đã trải chưa?
Tiểu Song ấp úng:
-- Tôitôi nghĩ là. Trước khi đến ở nhà bác Chu đây, tôi đã sống rất khổ.
-- Như vậy hẳn cô đã hiểu, cái đòi hỏi cơ bản
của con người là gì? Đâu phải là sơn hào hải vị, gấm vóc lụa la Chỉ cần
một trăm đồng mướn căn gác nhỏ. Con nguời có thế chịu đựng được gian khổ mới hơn người. Đó là chưa nói, từ nhỏ tới giờ, tôi dính liền với cái
nghèo, nên đã tự luyện cho mình một sự cứng cỏi Tiểu Song, cám ơn cô đã
quan tâm, nhưng cô cứ yên trí, tôi sẽ vượt qua được. Chỉ cần có tác
phẩm, sống thế vật chất có khổ một chút nhưng tinh thần thư thái là còn
gì hơn. Cô có nghĩ tôi như vậy là không tưởng là đa sầu đa cảm lắm
không?
-- Không, anh có vẻ bất cần và lạc quan.
-- Cô có biết sức mạnh nào đã yểm trỡ tôi không?
Tiểu Song lắc đầu. Hữu Văn lớn tiếng.
-- Đó là niềm tin! Niềm tin, hai chữ đó rộng lớn vô cùng, bao nhiêu kỳ tích trên thế gian này cũng từ đó mà ra. Ba