
hông hiểu:
-- Sao thế?
Tôi đẩy Vũ Nông ra.
--Còn Tiểu Song nữa.. Tội nghiệp, cô bé chỉ biết ngồi ở phòng khách đàn dương cầm. Thôi anh về đi, để tôi gọi cô ấy vào ngũ.
Vũ Nông kéo tôi lạị
-- Thi Binh!
-- Chỉ
-- Nhà em phải xây thêm một phòng nữa..
-- Hứ!
Tôi nói và bước ra cửa định vào phòng khách, nhưng rồi tôi lại thụt lui, suýt chút nữa thì đã đụng Vũ Nông đang buớc tới.
Vũ Nông hỏi.
-- Gì thế
Tôi thích thú nói:
-- Đừng vào. Họ đang ở trong ấỵ
Vũ Nông ngơ ngác, còn tôi thò đầu qua cửa nhìn
vào phòng khách. vâng, có người đang đàn dương cầm trong phòng khách, có điều tôi đoán sai. Người đàn không phải là Tiểu Song mà là anh Thi
Nghiêu của tôi.
Tôi nghe khá quen thuộc, đã nghe ở đâu rồi thì
phải. Tôi không có khiếu về nhạc, nên không nhớ được rõ ràng. Tựa bên
đàn là Tiểu Song. Người đứng thẳng, tay tì trên thành đàn, mắt sáng long lanh đang nhìn anh tôi.
Tấu khúc đã dứt, anh Nghiêu ngẩng lên.
-- Sao, thấy thế nào
Tiểu Song cười rất tươi:
-- Tuyệt lắm, em đàn mới mấy lần, mà anh đã ghi nốt được.
Anh Thi Nghiêu nói.
-- Tôi nghe qua cả thảy ba lần. Lần đầu hôm cả
nhà phê bình đài truyền hình, lần thứ hai vào giữa tháng năm, buổi sáng
Tiểu Song ngồi đàn một mình và lần thứ ba là tối thứ hai tuần trước, khi chương trình của tôi phát được tròn tháng, bữa đó tôi về trễ, ngồi
trong phòng nghe Tiểu Song đàn mấy lượt, tôi vội lấy bút ra ghi nốt.
Tiểu Song nhẹ nhàng đáp.
-- Vâng. Hôm ấy chị Thi Bình bận viết thư cho anh Vũ Nông, em sợ ngồi bên quấy rầy chị ấy, nên ra đây ngồi đàn.
Tôi chợt nhớ ra, phải rồi đây là một bản nhạc di sản của cha Tiểu Song. Bản Bên Dòng Nước. Và một người vô tình đàn, còn một người cố ý ngồi ghi. Lãng mạn đứt đi rồi! Tôi nghĩ thế và quay sang cười với Vũ Nông.
Bên ngoài, anh Thi Nghiêu tiếp tục nói:
-- Tôi đã đưa cho ban nhạc phổ âm. Nhưng bản nhạc này của cha Tiểu Song, thế tiền bản quyền tính sao
Tiểu Song thở dài:
-- Anh cứ cho hát, nếu bản nhạc này nổi tiếng
thì cha em sẽ ngậm cười nơi chín suối. Em còn nhiều bản khác của cha, có điều chưa ghi lời, nếu anh muốn , hôm nào rảnh rỗi em sẽ đàn cho anh
nghe nhé!
-- Nếu thật vậy thì sao chúng ta không hợp tác viết lời?
-- Viết lời cho bản nhạc đâu dễ dàng như vậy
-- Tiểu Song đã nói một lần, là có thế dùng thơ
xưa phổ nhạc, vừa hay vừa có giá trị, vừa phổ biến được văn học Trung
Quốc hơn là những bản như "Tình yêu chúng ta là bó đuốc cháy" phải
không?
-- Nếu anh thấy được em sẽ hợp tác.
-- Vậy thì giữ lời nhé!
-- Vâng.
Thi Nghiêu đưa tay lên và Tiểu Song bắt lấỵ
Đứng ở đây tôi chỉ có thế trông thấy sau lưng
Thi Nghiêu, nên lòng như lửa đốt. Ngu thật, còn đợi gì nữa, ông anh chậm lụt của tôi. Chẳng dám tiến thêm một bước. Tôi thấy anh Nghiêu buông
tay Tiểu Song ra, trong khi má Tiểu Song bừng đỏ, mặt hướng lên, chờ
đợi. Thế mà ông anh tôi, trời ơi sao cù lần vô cùng, chỉ biết nói một
câu.
-- Tiểu Song thấy tôi thế nào. Có xấu lắm không?
Nếu là tôi, tôi đã kéo Tiểu Song và tỏ tình ngay, kế đến tôi nghe Tiểu Song nói:
-- Em thấy bao giờ?
-- Tại vì lúc nào thấy em cũng có vẻ xa cách làm sao ấỵ
Tiểu Song chớp chớp mắt.
-- Vì em khác, em muốn gì là nói nấy, chứ không như cô Huỳnh Lệ biết người đối diện mình thích gì là nói theo đấỵ
Anh Thi Nghiêu thở ra:
-- Không lẽ Tiểu Song cũng nghĩ như Thi Binh? Tưởng tôi với Huỳnh Lệ có gì ư?
-- Nhưng chuyện giữa anh với Huỳnh Lệ có gì, thì liên hệ gì tới em?
Anh Thi Nghiêu lại nắm lấy tay Tiểu Song.
-- Tiểu Song này, để tôi nói em nghe
Tôi nín thở, lắng tai đang chăm chú theo dõi câu nói quan trọng nhất thì đột nhiên phía sau tôi có cái gì nặng lắm đẩy tới.
Vũ Nông phía sau đang nghe lén như tôi đột ngột
mất thăng bằng ngã tới, làm cả thân hình tôi bắn ra phòng khách. Tôi
giật mình hét lên "Ối!!" Và tiêng hét của tôi đã khiến cho Tiểu Song rút tay lại đứng ra xa. Anh Thi Nghiêu chưa kịp tỏ tình, quay lại trừng mắt nhìn.
Bấy giờ, chưa bao giờ tôi thấy mình xấu xí như vậỵ Tôi cuống lên, phân bua.
-- Ồ, xin lỗị Xin lỗị Quí vị cứ tự nhiên , tự
nhiên nói; Tôi và anh Vũ Nông sẽ vào phòng bảo đảm là sẽ không còn ai
quấy rầy quí vị nữa đâụ
Tiểu Song đỏ mặt
-- Chị Thi Binh. Chị nói năng gì lộn xộn thế,
chị muốn làm ồn đánh thức cả nhà ư? Chúng em có nói gì đâu? Nếu chị và
anh Vũ Nông không cần phòng nữa, thì em đi ngũ.
-- Nào. Đừng.. Đừng..
Tôi bối rối định can ngăn nhưng cái ông chết tiệt Vũ Nông lại nói tĩnh bơ:
-- Xin lỗi cô Tiểu Song nhé, làm cô mất ngũ. Bây giờ khuya rồi, tôi về, xin trả lại phòng cho cô để cô nghỉ ngơị
Và Tiểu Song giống như chú cá, luồn một cái đã vuột khỏi tay tôi về phòng. Tôi bực bội vô cùng, trừng mắt với Vũ Nông:
-- Ông bữa nay làm sao thế. Mọi khi ông thông minh lanh lợi quá mà, sao bữa nay chẳng biết gì cả thế??
Vũ Nông nhìn tôi ngạc nhiên.
-- Ồ kìa. Tôi có làm gì sai đâu mà cô la tôi
Anh Thi Nghiêu đã đậy nắp đàn lại, lẳng lặng bước vào trong, tôi bước tới nắm tay anh phân bua:
-- Đừng giận em nghe anh.. Em chỉ cần biết anh
muốn gì là em sẽ cố hết sức giúp anh..Em chỉ sợ quí vị cứ chơi trò cút
bắt. Th