
n có vẻ rất thích, vì vậy anh tỏ rõ
thái độ kính trong và sùng bái ra mặt Chỉ có anh Thi Nghiêu là trong
suốt buổi ăn ngồi lặng lẽ. Ăn xong anh ấy đứng dậy bỏ đi làm. Hôm nay
đài truyền hình chuẩn bị tiết mục dành cho ngày chủ nhật sau. Trước khi
đi, tôi thấy anh ấy còn quay lại nhìn Tiểu Song và bốn mắt đã chạm nhau. Không biết họ nói gì trong những ánh mắt đó, nhưng tôi thấy thái độ anh Thi Nghiêu không còn lạnh như lúc ban đầu. Sau đấy tới phiên Tiểu Song
đến nhà dạy nhạc dạy học Lư hữu Văn đứng dậy nói:
-- Bây giờ tôi cũng xin phép về. May quá, cô Tiểu Song, tôi có thế cùng đi với cô tới trường dạy nhạc được chứ
Tiểu Song có vẻ bối rối.
-- Nhà anh ở đâu? Biết có cùng đuờng với tôi không? Tôi đi bằng xe bus đấỵ
Lư hữu Văn ròn rã.
-- Không gì trở ngại cã. Tôi cũng không bận việc gì, rảnh rỗi sẵn đưa cô tới trường dạy luôn..Sau đó sẽ bát phố xem
thiên hạ sinh hoạt ra sao. Hôm nay vui lắm, được quen biết một số bạn
mới, được ăn bữa cơm tuyệt vời, tôi thỏa mãn lắm rồi.
Vũ Nông pha trò:
-- Những thứ đó đều là tư liệu cần thiết cho
việc viết lách của anh, nhớ sau này viết gì phải nhắc đến tôi một tí cho mọi người biết vai trò tôi nhá.
Hữu Văn mở giọng triết lý:
-- Đứng trên phương diện triết học thì mỗi con
người đều có vai trò của mình trên vũ đài nhân sinh, mỗi người đều là
vai chính trong cuộc.
Lời Hữu Văn lúc nào cũng sặc mùi văn và triết học, tôi phải ngồi suy nghĩ một chút mới tự nghĩ là mình hiểu
Tiểu Song và Hữu Văn đã ra cửa lúc nào tôi không haỵ Chỉ nghe mẹ nói sau đó.
-- Cái cậu này nói năng luu loát, phong độ làm mọi người yêu thích, mẹ mà có thêm đứa con gái thứ ba, chắc mẹ sẽ gả cho cậu ta.
Tôi giật mình, có cái gì đó không ổn, tôi nói.
-- Mẹ nói gì thế? Tiểu Song cũng có thế coi là
đứa con gái thứ ba của mẹ vậy? Nhưng Hữu Văn dù có tốt hơn điều mẹ nghĩ, cũng chưa hẳn hơn một người.
Mẹ nhìn tôi thật lâu, chỉ cười. Vũ Nông keó kéo áo tôi giục đi. Nội nhìn thấy nói:
-- Thôi tụi bây đi đâu thì đi, đừng bày trò kéo áo tới lui thế.
-- Ghét Nội ghê!
Tôi nói, nhưng vẫn mặt dày cùng Vũ Nông đi về phòng riêng mình. Vừa đến nơi, tôi nói:
-- Anh Nông, tại sao anh kéo Hữu Văn đến đây chi vậy? Anh có ý gì chứ
Vũ Nông nói.
-- Đừng trách anh. Cậu ấy là bạn thân của anh,
đưa đến đây giới hiệu để biết nhau, có gì không phải đâu? Chẳng qua chỉ
là sự giao tế.
Tôi bực dọc:
-- Không phải em không muốn anh đưa Hữu Văn đến
đây, nhưng thời gian đưa lại không đúng, không lẽ anh không thế để một
vài tháng sau, khi mà đại cuộc đã quyết định rồi mang lại không được
sao?
-- Cái gì đại cuộc đã quyết định? Em nói gì anh không hiểu?
Tôi giậm chân nói.
-- Thôi anh đừng giả bộ với em nữa.. Bộ anh
không thấy là Hữu Văn vừa vào đến nhà em là hắn tấn công Tiểu Song ngay
hay sao? Nói thật anh biết, em không thích chuyện đó. Con trai gì vừa
thấy con gái là xáp lại liền.
-- Ối trời ơi! Em làm như người ta là thầy tu
không bằng. Ngay chính anh khi xưa mới gặp em, nếu anh không làm cái món tấn công tới tấp thì làm sao mà anh bắt được em? Đàn ông con trai phải
thế. Trong tình yêu phải biết chụp giựt chậm tay là chết. Xã hội hiện
đại mà em đòi hỏi sự từ từ thì chết rồi.
Tôi cắt ngang.
-- Thôi đừng nói nhiều. Anh Vũ Nông, anh nghe này, việc này ta cần phải nghiên cứu kỵ
Vũ Nông nói và nắm lấy tay tôi.
-- Không nghiên cứu gì hết. Em nghĩ gì anh đều
biết hết. Nhưng em phải hiểu là Lư hữu Văn chẳng phải là một con người
tầm thường, một người tầm thường như bao người khác, em hiểu không?
-- Đồng ỵ
-- Vậy thì nếu hắn có săn đuổi Tiểu Song, thì đó cũng là một kết hợp xứng đáng chứ
Tôi nhún vai không đáp. Vũ Nông tiếp:
-- Đuợc rồi, có nghĩa là trong trái tim nhỏ nhắn của em, chỉ có ông anh em là xứng đáng. Anh cho em biết, lúc còn ở đại
học Lư hữu Văn đã nổi tiếng như cồn, văn chương giỏi lại tài hoa. Suốt
bốn năm đại học, bao nhiêu cô đã theo đuổi hắn, vậy mà sao hắn không có
được một cô bạn gái Sự thật thì tại hắn quá kén chọn. Anh làm bạn hắn cả năm nay, ở quân ngũ, em biết không khi rảnh rỗi là đàn ông con trai
chúng anh chỉ nói chuyện đàn bà, và quan niệm của hắn thế nào em hiểu
không? Làm quan không cần chức quan to, giàu có. Nhưng chọn vợ phải chọn một người xứng đáng là bạn đời Đấy cũng là lý do, bốn năm đại học không một đứa con gái nào lọt được vào mắt hắn. Vì vậy, Thi Binh, em cứ yên
tâm, chưa hẳn Lư hữu Văn sẽ chọn Tiểu Song. Hắn muốn đưa Tiểu Song đến
trường dạy nhạc, chẳng qua chỉ là một ý bốc đồng, chưa hẳn có dụng ỵ
Tôi nhíu màỵ
-- Nếu vậỵ thì thôi.
-- Em cũng đừng nói thì thôi. Vì trong cõi đời
này chuyện tình yêu trai gái còn có chữ bất ngờ, làm sao ta biết được
đoán được Giống như điều Nội hay nói định số lương duyên là kiếp trước
đã an bày, lão nguyệt se tơ và không ai thoát được
-- Anh lại đem mấy lời cổ lỗ đó ra đây làm gì?
Vũ Nông trịnh trọng nói.
-- Anh chỉ muốn em thấỵ Với Tiểu Song , cô ấy có cách nhìn riêng của mình, có định mệnh riêng, và ta không thế muốn thế
này thế kia theo ý ta được. Chưa hẳn là Hữu Văn sẽ yêu Tiểu Song, cũng
chưa hẳn Tiểu