Polly po-cket
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322243

Bình chọn: 9.5.00/10/224 lượt.

ích mà giả vờ như chẳng có gì cả, khiến mọi người không biết đâu

mà mò. Mà làm thế để làm gì, rõ khổ Nếu em sớm biết.

-- Em biết gì! Biết cái con khỉ!

Anh Thi Nghiêu có vẻ giận, phủi tay tôi ra, đi

thẳng. Tôi ngẩn ra, lần đầu tiên trong đời, tôi mới thấy mình đụng phải

đinh, bị người ta nghé bọ

Quay lại nhìn Vũ Nông. tôi thấy tất cả đều do

ông ấy gây ra cã. Nếu không có cái đẩy của ống ấy thi biết đâu biết đâu. Tôi giận quá muốn mắng cho một trận. Nhưng nhìn thái độ xì hơi chưa

hiểu lý do phạm tội của anh ta, tôi lại mềm lòng...Thật ra thì Vũ Nông

đứng sau tôi, nhìn không rõ mà nghe cũng không rõ. Mới đi thi hành nghĩa vụ về, anh ấy cũng không biết được chuyện của Tiểu Song và anh Thi

Nghiêu làm sao trách anh ấy được? Tôi đành thở dài. Vũ Nông có vẻ bực

tức:

-- Sao thế anh đã phạm sai lầm gì?

Tôi cười và nắm vai chàng.

-- Thôi chẳng có gì cã. Chẳng có gì hết. Cả hai

người ấy, người nào cũng cao ngạo, ngang bướng..Nhưng có cao gì thì cũng không thế thiếu tình yêu. Ngày mai em sẽ tạo cơ hội cho họ, rồi đâu sẽ

vào đó cã.

Vâng, ngày maị Tôi là một đứa thông minh nhất

trong những đứa ngu. Vì trên đời này làm sao biết được chuyện ngày mai

sẽ đến? Ngày mai sẽ ra sao? Mình không phải là thần định mệnh để ban

phát mọi việc Có những tình huống đột xuất mà ta không thế đoán truớc để ta có thế an bàỵ 

Tôi còn nhớ có một lần cha của anh Lý Khiêm đã nói đùa với cha tôi.

-- Người ta sinh con trai dể có dâu con mang về

nhà. Còn con trai nhà tôi từ khi đụng với con gái nhà anh là như bị bắt

cóc, mỗi lần muốn tìm phải chạy tới đâỵ Không biết anh chị dạy con sao

hay thếy, giữ riết chúng không cho về nhà.

-- Vâng, không hiểu sao nhà tôi có điểm dặc biệt như vậỵ Ai đến nhà một lần là ở miết không muốn đi. Cả chúng tôi cũng

vậy, ít khi ra ngoài. Bạn bè chỉ đưa về nhà chứ không lang bang ngoài

đuờng.

Anh Lý Khiêm từ ngày gặp chị Thi Tinh, ngoài giờ đến sở làm và ngủ ra, gần như suốt ngày ở nhà tôi. Anh Vũ Nông cũng

thế, ngay trước khi đi nghĩa vụ đã chọn địa chỉ tôi làm nơi tạm trú, và

sau khi mãn lính về, đương nhiên thường trú đóng luôn tại đây, Vũ Nông

thuờng nói:

-- Thi Binh em biết không? Người trẻ nhất trong nhà em là ai? Là bà của em đấỵ

Tôi nghị Câu nói trên đủ để diễn tả cảnh vui

nhộn và thoải mái trong nhà. Có một người trẻ như Nội trong nhà. Ba mẹ

tôi cũng không có lý do gi ` lam mặt người lớn. Thế là cả nhà lớn bé coi như hòa hợp nhau thành một khốị Người không hiểu chuyện, cố chấp sẽ cho là "nhà không biết ai lớn nhỏ gì cả". Nhưng với chúng tôi, như vậy mới

thực sự là tổ ấm. Vì vậy, sau khi trở về được hai ngày, vừa ngủ thức dậy là tôi đã nghe có tiếng của Vũ Nông trong phòng khách.

Chuyện đó không có gì ngạc nhiên. Tiểu Song dậy

từ bao giờ, chỉ còn mình tôi trong phòng. Hôm qua bắt cô ấy thức dậy

sớm. Tôi nhớ lại khúc phim bi hài kịch buổi tối, vẫn còn thấy bứt rứt.

Nhưng không sao, tình yêu nếu đã đến thì khó chặn lại nổị Và nếu cần

người phụ lực, thì tôi sẳn sàng. Sau khi rửa mặt xxong. Tôi thấy trong

người thật thư thái, thật vui với những kế hoạch đầy ắp trong đầụ Tình

yêu là mật ngọt, là men saylà nguồn sống cho tuổi trẹ

Tôi xông vào phòng khách. Chưa vào đến nơi tôi đã nói to:

-- Anh Vũ Nông, em định bàn với anh điều này, tôi qua anh..

Chưa kịp nói hết lời tôi đã ngưng lạị Vì trong

phòng khách, ngoài Vũ Nông ra còn Tiểu Song, đang ngồi trên salon với nụ cười và một thanh niên xa lạ khác. Tôi khựng lại mắt mở to. Gã thanh

niên có tướng tá cao lớn, đẹp traị Aó màu cafe gài nút cổ, không cà vạt, quần sậm màu hơn. Mi sậm, mắt to đen mũi thẳng, môi mỏng, cằm chẽ có lẽ là diễn viên chánh trong phim truyện của Lý Khiêm ư? Anh chàng này còn

đẹp trai hơn cả Tần Tường Lâm, Đặng Quang Vinh.

Tôi còn đang ngạc nhiên, thì gã thanh niên kia đứng dậy, với nụ cười trên môị Anh ta nói với giọng quan thoai thật rọ

-- Nếu tôi không lầm chị là Thi Binh.

Tôi nói.

-- Dạ phải. Vậy ra anh là Lư Hữu Văn.

-- Dạ phải.

Chúng tôi cùng cười. Không khí trong phòng tươi

mát và hoà hợp giống như nắng sớm ngoài trời, như bầu trời mùa hạ vắng

mâỵ Tôi nói.

-- Anh Văn này, trước kia nghe anh Vũ Nông nói về anh, tôi cứ tưởng thần thánh gì khác. Lư hữu Văn cười:

-- Bây giờ chị đã thấy đấy, tôi cũng đâu có ba đầu sáu tay đâu

Anh chàng tỏ ra rất biết cách nói chuyện, tôi

bước tới ngồi cạnh Tiểu Song. Tiểu Song hôm nay có vẻ thật tươi, nét mặt thật rạng rỡ Phải chăng vì chuyện đêm qua Tôi thoáng nghị Lư hữu Văn

lại lên tiếng:

-- Vũ Nông nàỵ Tất cả những ưu tú trên đời này có lẽ đều tụ lại dưới mái gia đình họ Chu này cã.

--Cậu lầm nhé, Tiểu Song chẳng phảI họ Chu đâu.

Vũ Nông nói, nhưng Hữu Văn đã lanh miệng:

-- Tôi chỉ nói là tập họp lai dưới mái nhà họ Chu thôi, chứ đâu nhất thiết phải là người họ Chu

Tiểu Song mở miệng với nụ cười.

-- Anh chỉ khéo pha trọ Anh muốn ca tụng chị Thi Binh thế nào cứ ca, đừng đẩy em vào cuộc, hai người khéo đóng kịch lắm

nhẹ Chị Thi Binh này, ban nãy chị không dậy sớm xem, hai ngưòi kẻ tung

người hứng như làm xiếc vậỵ

Tôi nói.

-- Thôi nhé! Tôi dạ