
o
nhiêu tín đồ Hồi Giáo, đi một bước, lạy một bước với niềm tin đến Mecca, bao nhiêu tín đồ Thiên Chúa giáo cam phận hiến thân cho sư tử; và đóng
đinh trên Thập tự giá, bao nhiêu tín đồ Ấn độ giáo chân trần đi trên lửa hồng cũng nhờ nó, cũng như đã có bao nhiêu con bệnh hiểm nghèo qua khỏi cũng nhờ niềm tin, vậy thì niềm tin cũng là bạn không rời của Lư hữu
Văn này vậỵ
Anh Thi Nghiêu chợt buột miệng
-- Van Gogh!
Tiểu Song hỏi:
-- Anh nói gì thế
Hữu Văn lắc đầu:
-- Không, tôi không phải là Van Gogh. Van Gogh
có bệnh ưu sầu, tinh thần bệnh hoạn, còn tôi không có. Van Gogh nhiều ảo tưởng phức tạp, tôi bình thường. Anh nhắc tới Van Gogh, vậy anh đọc qua quyển Tình Yêu cuộc sống chưa Anh Nghiêu ngẩn ra:
-- Chưa, đó là sách gì?
-- Quyển tự truyện của Van Gogh, đó là quyển
sách hay và nếu anh đọc qua, anh sẽ thấy tôi không phải là Van Gogh. Tôi cười chen vaọ
-- Còn nữa, Van Gogh xấu xí, còn anh thì đẹp trai.
Hữu Văn tiếp.
-- Cô nói thế càng sai. Van Gogh không xấu xí mà rất đẹp, một họa sĩ tạo được những họa phẩm tuyệt vời như vậy làm sao
xấu được. Dưới mắt tôi, ông ấy không những dẹp , mà còn rất đẹp.
-- Ai? Ai rất đẹp? Chỉ cho Nội xem xem.
Tiếng của Nội đột ngột vang lên và Nội đã xuất
hiện trước cửa phòng khách. Vừa nhìn thấy Lư hữu Văn, bà chợt "Úi cha!"
Rồi dừng sững lại ngắm nghía.
-- Đúng rồi! Đúng rồi!
Và quay sang anh Thi Nghiêu vội nói:
-- Đây là người phụ trách giới thiệu chương trình của con phải không? Đứng kế cô Huỳnh Lệ thì hợp đôi vô cùng!
Tôi vội đính chính.
-- Nội, Nội lầm rồi, đây là Lư hữu Văn, bạn của
anh Vũ Nông đấy, chứ không phải người phụ trách giới thiệu chương trình
của anh Nghiêu, anh ấy cũng không hề quen Huỳnh Lệ
Nội nhìn Hữu Văn cười.
-- Vậy hữ? Không sao, không sao, nếu con muốn bác sẽ làm mai Huỳnh Lệ cho.
Bây giờ tới phiên Tiểu Song.
-- Nội nàỵ Hai người là hai thế giới khác biệt, chưa gì Nội đã làm lẫn lộn, người ta cười cho.
Nội bây giờ mới ngắm ngía kỹ hơn Hữu Văn.
-- Hư? Tướng tá đẹp thật, giống Kha Tuấn Hùng, còn đẹp hơn Kha Tuấn Hùng nữa là khác. Thế con có đóng phim không?
Tiểu Song có vẻ bất mãn:
-- Nội này, người ta không phải là tài tử đóng phim hay truyền hình mà anh ấy là nhà văn.
-- À, vậy là cậu này viết kịch bản cho truyền hình?
Tôi cười nói:
-- Nội đừng tưởng nhà này có hai ngươi ăn cơm của đài truyền hình rồi tưởng ai cũng vậy hết.
Nội nhe răng cười. Lư hữu Văn có vẻ rất phóng khoáng
-- Lúc trước Vũ Nông có kể con nghe bà là người có trái tim trẻ nhất trong nhà, bây giờ con mới biết.
-- Vậy ư?, nhờ nói tốt vậy, bà mới gả Thi Binh cho nó chứ.
Tôi hét.
-- Trời ơi. Con đâu phải là món quà đâu mà Nội muốn cho ai thì cho. Nội kỳ quá.
-- Tại con không biết, trước kia nhờ có cha con
ăn nói dễ thương mẹ mới gả cho nọ Vì vậy con thấy đó, chuyện ăn nói cũng quan trọng lắm.
Nội nói, rồi quay sang nhìn Thi Nghiêu, anh ấy đang ngồi như pho tượng gổ.
-- Thằng Thi Nghiêu nhà ta này có được cái thật thà, phải có mồm mép một tí nữa..
Anh Thi Nghiêu đứng dậy, mặt không vui.
-- Nội! Nội đừng nói tới con.
Nội nói.
-- Hừ, cái gì như đụng phải đinh thế. Thằng gì khó chịu, ai nói gì tới nó một chút là nó giẩy nẩỵ
Cả nhà cười ầm lên. Anh Thi Nghiêu khẽ liếc về
phía Tiểu Song. Cô này hình như không để ý, không thấỵ Cùng cười với mọi người Anh Thi Nghiêu quay lưng đi vội về phòng riêng. Anh đi như chạy
trốn. Cánh tay chạm mạnh vào bàn, làm ly nước ngã lăn đổ, tôi suýt kêu
lên và cảm thấy bước chân thọt của anh hình như nện mạnh hơn trên gạch.
Một tình cảm bơ vơ, buồn phiền vô cớ đột nhiên
dâng trong lòng tôi. Chỉ mới đó. Chỉ cách có một đêm, mà ông anh tội
nghiệp của tôi gần như đã đánh mật hạnh phúc trong tầm taỵ Tôi quay nhìn Tiểu Song rồi nhìn Lư hữu Văn.
Họ vẫn vô tình nhìn nhau cười nói. Một cặp tuổi
trẻ xuất sắc. Kim đồng ngọc nữ phải chăng định mệnh khá cay đắng éo le.
Một sự sắp xếp tình cờ, nhưng là một sự sắp xếp làm tan vỡ một hạnh phúc khác. Tôi hoàn toàn bồi hồi và bối rối.
Trưa hôm ấy, Lư hữu Văn ở lại dùng cơm với chúng tôi, lúc ngồi ăn, anh ta tỏ ra rất lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ chớ không dao to búa lớn như lúc ban
sáng. Khi biết cha trước kia tốt nghiệp ban sử và hiện đang phục vụ ở
Viện nghiên cứu Sử học Trung ương, anh ta tỏ ra khiêm tốn và nhờ cha chỉ giáo nhiều vấn đề có liên quan đến sử học. Thết là cha tôi được dịp
diễn thuyết một hơi.
Bình thường ở nhà vì cái không khí âm thịnh
dương suy, gà mái nộị Gà mẹ rồi lu gà mái con lấn áp, nên phe nam giới
nhà tôi rất ít nói. Mà bản chất con người hình như tiềm ẩn trong lòng
biểu hiện của mình, nên hôm ấy tôi thấy cha nói rất nhiều, nói huyên
thuyên, nói một cách rất đắc ỵ
Sau bữa cơm. Cha còn làm cả một kết luận khái quát về lịch sử nhân loạị
-- Tóm lại lịch sử con người là một chuổi sự
việc lập lại Tại sao Vì lịch sử là do con người tạo nên, mà con người
thì lúc nào cũng có những khuyết điểm chung. Muốn tránh bi kịch cho cuộc sống thì tốt nhất con người cần tìm tòi nghiên cứu những nguyên nhân
cặn kẽ của vấn đề, tránh đau khổ lập lại
Lư hữu Vă