
i ăn dại nói lắm, đừng kéo tôi vào cuộc.
Vũ Nông nhún vai:
-- May mà em dại ăn dại nói còn thế, nếu nói nhiều hơn, chắc chết hết lũ đàn ông chúng anh.
Chúng tôi cùng cười. Giữa không khí vui vẻ đó thì anh Thi Nghiêu bước ra, tôi đứng dậy giới thiệu:
-- Đây là anh Lư Hữu Văn, còn đây là Chu Thi Nghiêu anh ruột tôi.
Lư hữu Văn buớc tới siết chạt tay anh Nghiêu:
-- Lúc còn ở trong trại, nghe Vũ Nông nói nhiều về anh, tôi hết sức ái mộ.
Anh Thi Nghiêu có vẻ không tự nhiên. Ngắm Văn
rồi nhìn mọi người, tôi để ý thấy Tiểu Song đang cúi xuống trốn lánh tia nhìn của anh, nụ cười trên môi của cô ấy cũng mất.
Anh Nghiêu từ từ quay lại
-- Mời anh ngồi. Hiện anh làm việc ở đâu?
Bực ông này thật. Tôi rủa thầm trong bụng. Cứ mở miệng ra là hỏi chuyện làm ăn, công việc. Để anh ấy ở ghế Phó Giám đốc
thềm vài năm, dám bao nhiêu sự linh hoạt sẽ biến hết.
Nhưng Hữu Văn rất tự nhiên:
-- Tôi mới rời quân ngũ, trước ở chung trong
trại huấn luyện của Vũ Nông nên chưa tìm được việc làm, thật ra thì tôi
cũng chưa định...
--Hở
Anh Thi Nghiêu có vẻ ngạc nhiên, như nghe được một lời rất lạ taị
-- Chúng tôi cũng thế,
nhìn Hữu Văn , anh ấy tiếp:
-- Trước kia tôi tốt nghiệp khoa văn. Những năm
dài ở đại học thật khó khăn, vì đến Đài Loan này, tôi chỉ là một đứa con côi, được chú nuôi dưởng. Đúng ra, sau khi tốt nghiệp phổ thông xong
tôi phải vào trường dạy nghề để tìm một nghề kiếm sống, nhưng vì quá mê
nghề viết văn, nên tôi cũng cố thi lên đại học, mà không cần nghĩ suy là có tiền nộp học phí không. Bốn năm ở ban ngoại ngữ Văn khoa, không giấu gì các bạn, tôi đã chịu lạnh nhịn đói, vừa làm vừa học. Cái đồng hồ sì
cút này đã vào tiệm cầm đồ hàng chục lần.
Văn nói một cách tự nhiên, nỗi cay đắng như hiện ra trên môi, hoàn toàn khác hẳn vẻ phóng khoáng lúc đầu. Tiểu Song
ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập đầy thông cảm.
-- Còn chú anh đâu. Không giúp đỡ được gì cho anh hay sao
Hữu Văn tiếp.
-- Chú tuy có thương tôi, nhưng chịu bất lực.
Lúc rời Hoa Lục đến Đài Loan, chú để người vơ cũ lại, sang đây lập gia
đình mới có ba con. Tiến kiếm ra thì ít, mà miệng ăn lại nhiều. Giữa tôi và bà vơ nhỏ lại không hạp nhau. Bà ấy rất khắt nghiệt, không cho tôi
dùng thau rửa mặt, không cho dùng ly để uống nước nữa, vì vậy đến năm
lớp mười hai thì tôi bỏ nhà ra đi.
Tiểu Song ngạc nhiên.
-- Ồ! Thế rồi anh sống ở đâu?
-- Thì chạy sô. Hôm thì ở nhà người bạn này, bữa thì ở nhà người khác. Mãi đến khi đậu vào đại học, tôi mới có chỗ ở cố
định trong ký túc xá.
-- Đại học đã lọt qua được rồi. Thế thì tại sao anh không tìm việc, để chuẩn bị ra nước ngoài học tiếp??
Giọng Hữu Văn đổi cao.
-- Ra nước ngoài. Tại sao phải ra nước ngoài
Không lẽ chỉ có nước ngoài mới có điều ta đáng học? Không, tôi không
nghĩ thế, tôi không đi đâu hết. Với tôi, chỉ cần một ngôi nhà nhỏ đủ che mưa trải nắng, một cây bút, một xấp giấy trắng..Tôi đã đợi ngày nay lâu lắm rồi, bây giờ đã ra trường. Với vốn liếng văn hoc trong ngoài nước,
tích tụ lại được bao nhiêu năm nay, cũng đủ cho tôi thực hành, tôi viết.
Bây giờ thì anh Thi Nghiêu mới lên tiếng.
-- À, thì ra ông Hữu Văn đây là một nhà văn?
Lư hữu Văn lắc đầu, anh ta nhìn chăm chú Thi Nghiêu, rồi nói:
-- Tôi chưa phải là nhà văn, vì muốn được mang
danh là nhà văn đâu phải dể Có lẽ tôi chỉ là người thích mơ mộng, nhưng
trên đời này đã có biết bao sự thành công đã đạt được nhờ mơ mộng lớn?
Vì vậy tôi sẽ cố gắng viết, biết đâu chừng vài năm nữa tôi cũng thành
nhà văn. Đó là chuyện tương lai, còn bây giờ tôi chỉ bắt đầu.
Anh Thi Nghiêu hỏi:
-- Thế ông định viết cái gi Tôi hiện có một cậu em rể tương lai viết kịch cho đài truyền hình..
Hữu Văn đột ngột cắt ngang, giọng sắt lạị
-- Ồ! Kịch của truyền hình ư? Anh Nghiêu này,
theo anh thì kịch bản ở đài truyền hình hiện nay của ta có đáng gọi là
tác phẩm văn học nghệ thuật không? Anh có nghĩ là rồi sau mấy chục năm
hay trăm năm, các thế hệ đời sau của ta có thế đem những kịch bản đó ra
để nghiên cứu văn học nghệ thuật chứ? Câu hỏi của Hữu Văn làm ngã ngựa
tính kiêu hãnh của anh Nghiêu.
Anh có vẻ bối rối, ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, yên lặng nhìn Văn rồi nói:
-- Thế theo anh thì một tác phẩm thế nào mới được gọi là có tính cách văn học, mới có giá trị?
-- Một tác phẩm được gọi là có tính cách văn học ít ra phải có chiều sâu, có nội dung. Đề cập được tới những vấn đề lớn
của thời đại hay ít ra phải phản ảnh được bối cảnh của thời đại đó. Nó
phải có thịt, có da, có máu và xương.
Anh Nghiêu nhíu mày, anh thở ra một làn khói vàhỏi tiếp:
-- Nếu vậy cậu cho một ví dụ cụ thế xem? Và trong số những nhà văn hiện đại của nước ta, có ai là đủ tư cách đo
Hữu Văn buồn bạ
-- Nếu nghiêm khắc mà nhận xét. Chúng ta chưa có nhà văn nào cã. Thời ngũ tứ còn có một vài người tạm giỏi là như Úc Đạt Phu, như Từ Chí Ma, còn thời nay thì không.
Hữu Văn im lặng một chút tiếp:
-- Không phải viết được vài trang baó, ra được
một hai cuốn sách là có quyền xưng là nhà văn. Những người tự nhận là
nhà văn hiện nay không viết được ra trò cả, quanh đi quẩn lạ