Snack's 1967
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327742

Bình chọn: 8.00/10/774 lượt.

mặt khi cười, chắc hẳn

lúc bình thường hắn rất ít để lộ nét cười.

Người đàn ông bạc tình.

Ánh mắt rơi xuống bàn tay to dày rộng và vững vàng nắm vô

lăng của hắn, khiến trong cơ thể nàng xuất hiện một luồng khí nóng, giống như

bàn tay to của hắn đang ở trên cơ thể nàng.

Trời ạ, nghĩ tới đây gương mặt tuyệt mỹ của nàng đột nhiên đỏ

bừng.

Quả là mối quan hệ của nàng với hắn tương đối khó xử, nàng

thế nào lại có thể nghĩ như vậy.

Úc Noãn Tâm, mày điên rồi phải không?

Đúng lúc này người đàn ông bên cạnh dường như có cảm ứng, bỗng

nhiên quay đầu lại…

Cặp mắt đen mãnh liệt như chim ưng đối diện với đáy mắt

hoang mang của nàng, dường như nhìn thấu được ý nghĩ hoang đường thoáng qua vừa

rồi của nàng, khiến nàng không chỗ nào che giấu được.

Úc Noãn Tâm cả kinh vội vã cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng

vào cặp mắt đen của hắn.

"Đang suy nghĩ điều gì?" Hắn rốt cục mở miệng nói,

tiếng nói trầm thấp vang vọng trong xe quanh quẩn bên nàng.

Có lẽ là dáng vẻ hoảng loạn bất an của nàng chọc cười hắn,

khóe môi vốn kiên nghị của hắn hơi giật giật mang theo ý cười như có như không.

"A…. không, không có gì."

Trời ạ, chết tiệt nàng lại còn nói lắp. Có thể là muốn xoay

chuyển bầu không khí ngượng nghịu, nàng lại nói thêm một câu: "Chỉ là đang

suy nghĩ màn thử vai vừa rồi…"

Lời còn chưa dứt, chiếc xe đã phanh lại…

Úc Noãn Tâm vẫn chưa hoàn hồn, sau một khắc thân thể liền

rơi vào trong lồng ngực to lớn của Hoắc Thiên Kình. Nguy hiểm đột nhiên buông

phủ, nhất là nàng lại kinh hoàng phát hiện ra sau đó hắn liền bấm nút hạ thấp

ghế ngồi ra sau.

"Hoắc tiên sinh…" Nàng không biết người đàn ông

này muốn làm gì, chỉ là ánh mắt của hắn quá mức nguy hiểm.

Lời còn chưa dứt, bờ môi đỏ mọng đã rơi vào đôi môi cực nóng

của hắn rồi. Đôi môi run rẩy của nàng mềm mại như cánh bướm dừng trên nụ hoa!

Trước sau đều hết sức ngang ngược hút lấy toàn bộ mật ngọt cùng mềm mại của

nàng, mãi cho tới khi khiến trong nàng hoàn toàn nhiễm đầy hơi thở của hắn.

Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Úc Noãn Tâm đang mộng ở tại

đâu đó, trí óc lại càng trống rỗng, chân tay chỉ luống cuống mặc hắn tùy ý dây

dưa lên đôi môi mình hết lần này đến lần khác, từng đợt cảm giác tê dại truyền

đi khắp toàn thân mình.

Một lúc lâu sau, rốt cục Hoắc Thiên Kình mới thỏa mãn rời khỏi

cánh môi xinh đẹp của nàng, trên mặt mang nét cười cười đã được thỏa mãn, ngón

tay từ môi nàng chậm rãi lướt xuống tới xương quai xanh của nàng, sự mềm mại

bên dưới làm hắn khó có thể tự kiềm chế.

Ngọn đèn mờ ấm áp hắt xuống, đôi môi ẩm ướt khẽ động, vẻ mềm

mại ướt át càng mê hoặc lòng người hơn nữa.

Đôi mắt đen mềm mại nhuốm một tia nghi hoặc, nhưng lại khiến

Hoắc Thiên Kình nhếch miệng một cái…

"Dáng múa của em ngày hôm nay cực kỳ xinh đẹp, quay về

phải múa cho tôi xem."

Ánh mắt thâm sâu như trời đêm của hắn chớp động, khiến người

ta phải sợ hãi, nhưng sâu trong cổ họng lại phát ra tiếng thở dài tràn ngập

thâm trầm cùng thỏa mãn chiếm hữu.

Lòng Úc Noãn Tâm thoáng hoảng hốt, đôi mắt đẹp mở lớn… Vừa rồi

hắn ở trường quay sao?

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc của nàng, Hoắc Thiên Kình

đột nhiên lại nở nụ cười. "Không nên nhìn tôi như thế, nếu không…"

"Nếu không làm sao?" Nàng ngây ngốc hỏi một câu.

Ánh mắt Hoắc Thiên Kình đột nhiên khẩn trương: "Nếu

không tôi sẽ lập tức muốn em ngay tại đây!"

Úc Noãn Tâm cả kinh, vội vàng nhắm mắt lại.

Một tia không hiểu sự tình lướt qua trong mắt Hoắc Thiên

Kình.

Đêm nay thực sự là hành vi thái quá của hắn! Tự dưng ma xui

quỷ khiến lại đi tới trường quay, tự mình tới đón nàng không nói, nhưng còn

kiên trì xem hết màn diễn thử của nàng ở bên ngoài trường quay?

Đây là chuyện tình sống ba mươi năm qua hắn chưa từng có.

Có điều, đêm nay nàng quả thực đã làm hắn rung động sâu sắc.

Người con gái này có phần khác biệt!

Từng đợt hương hoa cùng tiếng chim hót véo von vang lên, Úc

Noãn Tâm tỉnh dậy từ trong giấc mộng.

Đột nhiên nàng cảm thấy ngẩn ngơ.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua rèm cửa, lăn tăn chiếu vào tấm thảm

trắng mềm mại, rớt xuống bóng nắng loang lổ, gió mát thổi qua rèm cửa, tiếng

chuông gió như tiếng sóng biển vỗ, vang lên khe khẽ êm tai

Thiết kế của gian phòng toàn bộ đều là màu đen trắng đan

xen, đơn giản nhưng lại lộ ra cảm giác đặc biệt khó thấy, mùi hoa lan thoang thoảng

tỏa ra khắp ngóc ngách trong căn phòng, theo hơi thở của Úc Noãn Tâm xâm nhập

vào trong huyết quản.

Một ngày chủ nhật đẹp như thế này khiến nàng giống như đang ở

trên thiên đường.

Đôi mắt đẹp đang mê mang dần dần thanh tỉnh.

Nơi này không phải là thiên đường, mà là hòn đảo tư nhân của

người đàn ông bí hiểm kia! Chỉ là… sao tự mình có thể đi tới căn phòng này nằm

ngủ, nàng không có một chút ấn tượng nào cả.

Chắc là tối qua diễn thử xong quá mệt mỏi, sau khi trở về liền

đi ngủ say sưa.

Úc Noãn Tâm nhìn đầu giường một chút, một khắc sau, đột

nhiên mở to hai mắt nhìn!

Trời ạ, bây giờ không phải là buổi sáng nữa, nàng không ngờ

lại ngủ thẳng đến giữa trưa!

Nàng gần như bay nhanh xuống giường, nhưng khi nhìn thấy