
hản nhiên mang theo sự trêu chọc.
Tối hôm qua khi nàng tự dưng ngủ ở trong xe, kiểu ngủ này
tuy không phải lần đầu hắn trông thấy, nhưng là lần đầu tiên hắn làm chuyện tốt,
thay váy ngủ cho nàng!
Loại chuyện thay quần áo cho phụ nữ, lớn như vậy rồi lần đầu
tiên hắn mới làm, nghĩ lại đều có chút tức cười.
Chỉ có điều, thân thể xinh đẹp của nàng thực làm hắn thỏa
mãn. Thân thể trắng như ngọc của nàng dưới ánh trăng bị hắn nhìn không thiếu một
phân. Hắn nhớ đến lúc nàng nhẹ nhàng múa theo âm nhạc, nhưng mà… nàng thật đúng
là vô tâm. Song hắn cũng không có thói quen chiếm đoạt thân thể phụ nữ khi đang
ngủ say.
Úc Noãn Tâm cả kinh, chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Thì
ra tối qua người thay quần áo đích thực là hắn.
"Để tôi tự nâng cô đứng lên sao?" Đôi mắt ưng đen
như màn đêm của Hoắc Thiên Kình nhìn nàng không chớp mắt.
"Không cần."
Úc Noãn Tâm cực kỳ cảm thấy không được tự nhiên nhưng vẫn
nghe lời đứng dậy khỏi bồn tắm, hai bàn tay theo bản năng giơ lên che khuôn ngực
đẫy đà mang theo một ý nghĩ lờ mờ mà ngay cả nàng cũng không rõ.
Những giọt nước mang theo hương hoa chảy dọc theo bờ vai đẹp
như ngọc của Noãn Tâm, trượt dọc theo đường viền cơ thể hoàn hảo như nữ thần của
nàng.
Ánh sáng mê người tỏa từ chiếc đèn thủy tinh tản mác lên làn
da nõn nà trắng như tuyết cùng cơ thể mỹ lệ của nàng, tựa như một đóa hoa sen
trắng nổi trên mặt hồ!
Chiếc cổ dài mịn màng như thiên nga lờ mờ theo từng tia
sáng, vòng eo mềm mại như cành liễu đón gió cùng với đôi bồng đảo đẫy đà ngọc
ngà cao vút và vùng bụng mềm mại trắng như tuyết, hình thành nên đường cong
thân thể trơn mịn mượt mà của nàng.
Nhất thời, vẻ đẹp tuyệt mỹ không gì sánh được làm Hoắc Thiên
Kình khó mà hít thở được.
Dừng mắt tại cặp mắt đen láy đang dần trở nên thâm trầm của
nàng.
Nàng biết rõ cho dù có lại ngại ngùng hay lại không thích ứng
được thì cũng phải tập làm quen, nói cho cùng thì giao dịch của hắn và nàng vẫn
chưa xong, mà cuộc giao dịch này rốt cuộc hắn muốn cái gì thì nàng cũng hiển
nhiên rành mạch.
Nhưng mà…
Ánh mắt của người đàn ông này quá mức lớn mật, không kiêng nể
gì mà nhìn nàng như vậy, tựa như… nàng là con mồi bị hắn cao ngạo mà tham lam
nhìn chòng chọc.
"Hoắc tiên sinh…"
Thấy hắn không nói gì, nàng vô thức kéo chiếc khăn tắm trong
tay hắn một cách dè dặt. Cánh tay thon dài vừa vươn ra chạm vào một góc khăn tắm,
sau một khắc, toàn bộ người nàng bị bao vào khăn tắm.
Cánh tay hắn ôm lấy nàng từ phía sau để lau khô thân thể
nàng. Hơi thở đầy nam tính của hắn như bao vây lấy nàng, trong lúc nhất thời,
nàng bị bao phủ trong phạm vi hơi thở thuộc về hắn.
Gương mặt nàng đỏ ửng lên như sắp bốc cháy, đặc biệt những
lúc hắn không biết vô tình hay cố ý chạm vào những nơi nhạy cảm của nàng thì
ngón tay nàng run lên nhè nhẹ.
Dùng khăn tắm lau khô bọt nước cho nàng, ánh mắt hắn càng
lúc càng trở nên sắc bén mà u ám, ngay cả hơi thở cũng dần dần trở nên khàn đặc.
Ngón tay tham lam đụng vào nơi mềm mại của nàng, thậm chí
xuyên qua khăn tắm để tại nơi đẫy đà của nàng, bàn tay to ngăm đen linh hoạt với
da thịt trắng nõn của nàng nhìn vào hoàn toàn đối lâp, lực của tay hắn cũng
không ngừng gia tăng như là đang hưởng thụ cảm giác bên dưới.
Trong lòng Noãn Tâm cảm thấy sợ hãi, tim đập thật nhanh, loại
cảm giác này lại khiến nàng cảm thấy ngập tràn khuất nhục.
Cơ thể mềm mại của nàng cố né tránh hắn, không ngờ lại càng
dính sát vào lồng ngực hắn, khiến môi hắn áp lên vùng gáy nhạy cảm của nàng,
nàng bất chợt rùng mình. Bây giờ nàng mới hiểu rõ.
"Hoắc tiên sinh, xin ngài dừng lại."
Sau một khắc, cái miệng nhỏ nhắn của nàng đã rơi vào trong
miệng Hoắc Thiên Kình. Bàn tay hắn nâng gương mặt nàng lên, hướng nàng vào
trong vòm ngực của hắn. Hoắc Thiên Kình dường như đã quên giữ tay nàng lại,
tham lam dò xét những chỗ mẫn cảm trên người nàng
Tim của nàng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn hôn nàng càng lúc càng sâu hơn, cơ thể rắn chắc kề sát
thân thể mềm mại của nàng. Vật nam tính cực nóng thậm chí còn để ở trên cơ thể
mềm mại của nàng, không có hảo ý mà chậm rãi chà xát.
Cảm giác được có một vật cứng rắn gì đó chạm lên người mình,
trong mê sương mông lung, Úc Noãn Tâm vẫn cảm thấy rất khó chịu, vô thức khép
hai chân lại, liền cảm thấy một luồng khí lạnh từ Hoắc Thiên Kình.
"Hoắc, Hoắc tiên sinh, tôi không có ý, tôi không phải cố
ý."
Úc Noãn Tâm sợ đến mở to hai mắt nhìn, làn da non mềm càng hồng
lên, không được, cho dù là người phụ nữ ngu ngốc thì cũng hiểu được đó là cái
gì.
"Em an phận chút!"
Hoắc Thiên Kình bắt được bàn tay nhỏ bé của nàng, nhìn dáng
dấp nói hổn hển mê man không hiểu việc đời của nàng, khiến hắn nhìn không được
muốn đem nàng đè xuống đất hung hăng giữ lấy nàng. Không thể tự chủ, một lần nữa
hắn phủ lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng.
"Đừng… đừng như vậy!"
Úc Noãn Tâm dễ dàng cảm giác được hai bàn tay có ý đồ lộn xộn
không thôi của hắn.
"Em nên biết rằng đây là nhiệm vụ mà em phải thực hiện!"
Sự chống cự của nàng không những không ngăn cản m