Old school Easter eggs.
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324473

Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.

c ngay lúc đó – "Tang

Trung".

Viên thải đường hĩ

Muội chi hương hĩ

Vân thùy chi tư

Mỹ mạnh khương hĩ

Kỳ ngã hồ tang trung

Yếu ngã hồ thượng cung

Tống ngã hồ kỳ chi thượng hĩ

Viên thải mạch hĩ

Muội chi bắc hĩ

Vân thùy chi tư

Mỹ mạnh dặc hĩ.

Kỳ ngã hồ tang trung

Yếu ngã hồ thượng cung

Tống ngã hồ kỳ chi thượng hĩ

Viên thải phong hĩ

Muội chi đông hĩ

Vân thùy chi tư

Mỹ mạnh dong hĩ

Kỳ ngã hồ tang trung

Yếu ngã hồ thượng cung

Tống ngã hồ kỳ chi thượng hĩ

(Ý nghĩa bài "Tang Trung" là chê kẻ dâm bôn, chê

thói dâm đãng. ~~ Quá khó để có thể dịch, mong mọi người thông cảm nha)

Hiện giờ Úc Noãn Tâm phải diễn thử điệu múa duyên dáng của Vệ

Tử Phu, điệu múa đã đem lại sự sủng ái của Hán Vũ Đế.

Ôn Dương đã xem qua tư liệu liên quan đến nàng từ trước, biết

từ nhỏ nàng đã có sở trường đặc biệt về vũ đạo, bởi vì điều này nên anh ta càng

thêm quyết tâm muốn mời nàng làm nữ diễn viên chính.

Nhạc nền chậm rãi vang lên, toàn bộ phim trường vang vọng

khúc nhạc"Tang Trung" đã sớm được chế tác, ca khúc du dương tựa như

âm thanh của đất trời lướt qua.

Úc Noãn Tâm mặc quần áo cổ trang gấm trắng, lẳng lặng đi ra

dưới ánh trăng, khiến toàn trường quay đều lắng xuống.

Chỉ thấy từ bờ vai gầy tới đúng thắt lưng của nàng phủ lên

trang phục lông vũ trắng như tuyết, bên trong là áo trắng lụa mỏng bay vờn nhẹ

theo gió, mái tóc đen dài óng ả buông xuống chấm thắt lưng, cả người nàng đều tỏa

ra linh khí thiên nhân.

Trong tiếng nhạc, nàng bắt đầu múa duyên dáng uyển chuyển. Bởi

thời gian vội vàng nên vũ sư cũng không chỉ đạo tận tình được cho nàng, chỉ đơn

giản là hòa theo tiếng nhạc như oán như than này mà nhẹ nhàng bắt đầu múa, hoàn

toàn dựa vào cảm giác của bản thân để hoàn thành màn diễn thử.

Mái tóc đen của nàng và tầng lụa mỏng mặc trên người, theo

bước chân di chuyển mà nhẹ nhàng phất phơ tựa như tiên trên trời. Ánh trăng hờ

hững lẳng lặng phủ xuống gương mặt láng mịn của Úc Noãn Tâm. Nàng nâng cổ tay

lên, theo đó tay ngọc chậm rãi lộ ra khỏi tay áo tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp

phảng phất như trong cõi mộng.

Ánh trăng như nước bao phủ chiếc váy trắng tinh của nàng,

khiến nàng càng đẹp không thể tin nổi.

Nhân viên làm việc trong tổ làm phim đều ngây người, tựa như

quên đi nhiệm vụ mà mình phụ trách, ngay cả Ôn Dương lúc bắt đầu cũng chỉ là cẩn

thận tỉ mỉ nhìn trên máy móc màn hình, dần dần anh ta không tự chủ được mà hướng

ánh mắt về phía người con gái đang nhẹ nhàng múa cách đó không xa kia.

Anh ta là đạo diễn, hiểu rõ bản thân phải chăm chú nhìn Úc

Noãn Tâm trên màn hình, thế nhưng… anh ta chính là không thể khống chế được

trên mặt lộ vẻ kích động.

Không sai, nàng chính là Vệ Tử Phu mà anh muốn. Chỉ có nàng

mới có thể múa được điệu múa linh động như thế.

Anh đã không tìm lầm, Vệ Tử Phu, rốt cục anh đã tìm được rồi!

Không riêng gì Ôn Dương, ngay cả bên ngoài tổ làm phim cũng

có đầy người đứng xem, rõ ràng phong cách hóa trang và kỹ thuật múa của Úc Noãn

Tâm đã hấp dẫn được rất nhiều người Tây Ban Nha bản xứ. Vì bọn họ chưa từng cảm

nhận được về văn hóa cổ đại của Trung Quốc chân thực như thế, nhất là khi gặp một

cô gái tóc đen áo trắng nhẹ nhàng múa dưới ánh trăng, nên mọi thứ đều làm bọn họ

kinh ngạc đến ngây người không thôi.

Ca khúc "Tang Trung" đã hết, Úc Noãn Tâm chậm rãi

nhẹ nhàng hạ tay áo xuống, Ôn Dương cũng không lên tiếng, xem chừng đã quên mất

cần phải nói gì rồi.

Sau khi Úc Noãn Tâm diễn thử thì nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc,

phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, nhất là đạo diễn đã không hề chớp mắt.

Càng khoa trương chính là… mọi người ngoài trường quay đều im lặng không một tiếng

động.

"Mọi người…."

Nàng nhẹ giọng mở miệng. Làm sao vậy? Lẽ nào mình nhảy không

đẹp sao? Chẳng qua nghĩ lại thì tuy nàng từ nhỏ đã luyện tập vũ đạo, nhưng dù

sao đã không múa nhiều năm như vậy rồi, hôm nay tất cả đều múa bằng cảm giác,

nhất định đạo diễn rất thất vọng.

Không đợi nàng nghĩ xong, tiếng vỗ tay như thủy triều vang

lên, trong đó còn có cả một ít người nước ngoài huýt lên.

Úc Noãn Tâm sợ đến nỗi mím chặt môi, bối rối đứng tại chỗ

cũng chưa hề di chuyển.

"Đạo diễn…"

"Úc tiểu thư, thật sự là quá tuyệt vời, cho tới bây giờ

tôi chưa từng thấy kỹ thuật nhảy tuyệt vời như thế!" Ôn Dương tiến lên,

trên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng tràn đầy cảm xúc vô cùng kích động, bàn tay

to liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng…

"Tôi đã không tìm nhầm người. Đúng là cô!"

Úc Noãn Tâm bị sự nhiệt tình của đạo diễn làm cho giật mình,

ngơ ngác nhìn dáng vẻ cười mê người trên mặt hắn.

"Úc tiểu thư, Úc tiểu thư…" Bàn tay của đạo diễn

Ôn Dương nhẹ nhàng huơ huơ trước mắt nàng một cái.

Úc Noãn Tâm lúc này mới phản ứng lại, lúm đồng tiền mềm mại

như trong tranh, giống như một cánh hoa mai bay xuống đáy mắt của đạo diễn Ôn.

"Ý anh nói là tôi thử vai thành công rồi phải không?"

Ôn Dương nhướng mày cười. "Úc tiểu thư, vai này không

là của cô thì cũng không là của ai cả!"

Đáy mắt của Úc Noãn Tâm thực sự lộ vẻ kích động. Quả thật

không dám tin vào tai mình.

Đây đúng là