ủa nó, người ngoài sẽ nói gì về Hoắc gia?"
"Con không quan tâm người khác nghĩ thế nào." Hoắc
Thiên Kình châm một điếu xì gà Cuba, thản nhiên nói.
"Còn Lăng Thần?"
Anna lại hỏi một câu. "Tuy rằng mẹ không biết mấy năm
nay con như thế nào, nhưng mẹ cũng có thể thấy con và Lăng Thần có một số khúc
mắc, rốt cuộc là nguyên nhân gì thì con lại không nói, mẹ cũng không muốn hỏi.
Nhưng mẹ nhắc nhở con một câu… dù sao Lăng Thần cũng là em họ của con. Mọi việc
không nên làm quá đáng hoặc quá tuyệt tình, như vậy là nước lớn làm ngập miếu
Long Vương đó, người trong nhà đánh người trong nhà mà thôi!"
"Con sẽ làm đúng mực." Ngữ khí của Hoắc Thiên Kình
có chút lạnh lùng, đem điếu xì gà vùi vào gạt tàn, khói bay nhẹ nhàng trong
không trung giống như dáng người phụ nữ khẽ đung đưa.
"Mẹ, con chưa từng hoài nghi việc mẹ quan tâm lo lắng
cho con, nhưng hôn nhân là chuyện lớn, quyết định cũng đã quyết định rồi, mẹ vẫn
nên chấp nhận sự thật đi, sau khi kết hôn chúng con sẽ dọn đến ngự thự"
Anna giận giữ, lạnh như băng mà nói: "Con cũng có biệt
thự của mình."
"Mẹ, mẹ không thể để con trai cùng con dâu của mình ở
biệt thự mãi chứ? Mẹ không phải luôn để ý người ngoài nói gì về Hoắc gia sao?
Chúng con ở bên ngoài sẽ có rất nhiều lời đồn đại đó. Quyết định như vậy
đi."Khóe môi Hoắc Thiên Kình cong lên, chơi lại mẹ mình một vố.
"Con…"
Anna bị con mình chơi lại một vố khiến cho không còn gì để
nói, hơn nửa ngày trời bà mới tức giận mở miệng: "Thiên Kình, Úc Noãn Tâm
là người mà Lăng Thần đã dẫn về ngự thự, bây giờ con lại đưa cô ta về đây, rốt
cuộc cô ta có ý gì chứ? Cô ta thích nhìn thấy anh em các con trở mặt vì cô ta
sao? Thật là con người độc ác!"
"Được rồi, mẹ, hôm nay nói tới đây thôi, về phần mẹ bất
mãn thì cứ hướng vào con thôi được không? Tính tình của Noãn rất tốt, tiếp xúc
một thời gian mẹ sẽ biết, bà nội chính là ví dụ tốt nhất. Mẹ xem hiện tại bà rất
vui vẻ, không phải sao? Nếu đổi lại là Phương Nhan, cô ấy có làm được
không?" Hoắc Thiên Kình đứng dậy, an ủi mẹ mình. "Không còn sớm nữa,
mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong liền xoay người bước ra cửa.
"Thiên Kình…"
Anna gọi hắn lại, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi một câu: "Mẹ
hỏi con một câu cuối cùng. Con… cưới cô ta, rốt cuộc là vì cái gì?"
Bà không tin đứa con của mình lại thật lòng yêu một phụ nữ,
Úc Noãn Tâm chỉ là một con hát, mà con hát thì luôn vô tình.
Ngoài cửa, Hoắc Thiên Kình dừng lại, thân mình hơi căng một
chút, sống lưng kiêu ngạo cũng cứng ngắc, tay nắm chặt tay nắm cửa, không quay
đầu lại, hơn nửa ngày mới thản nhiên nói một câu:
"Không vì cái gì, chỉ bởi vì… con muốn lấy cô ấy."
"Chỉ đơn giản như vậy?"
"Chỉ đơn giản như vậy!"
Không khí dường như đọng lại, ngay sau đó, Hoắc Thiên Kình
ra tới cửa thư phòng…
Ngoài cửa, Úc Noãn Tâm đang muốn gõ cửa.
Hai người đối mặt với nhau.
Đáy mắt Hoắc Thiên Kình chậm rãi hiện lên ý cười, ngay cả
bên môi cũng nổi lên độ cong, từ từ lan tới đáy lòng của Úc Noãn Tâm.
Anna thấy thế liền bước tới, cao giọng nói: "Cô tới rất
đúng lúc, tôi có chuyện cần nói với cô."
"Mẹ, đã khuya rồi!" Hoắc Thiên Kình nhắc nhở một
câu.
"Thế nào? Còn chưa rước vào cửa đã thấy đau lòng rồi sao?
Con yên tâm, mẹ chỉ nhắc nhở một vài câu thôi."Anna bất mãn nhíu mi nói.
"Con…"
"Mời phu nhân cứ nói." Úc Noãn Tâm giật giật tay
áo của Hoắc Thiên Kình, nói với mẹ của hắn với một giọng tôn trọng.
Anna đánh giá nàng, đáy mắt lộ vẻ hờ hững cùng khinh thường…
"Bây giờ cô rất đắc ý đúng không? Cuối cùng cũng bay
lên cành trở thành phượng hoàng rồi! Lúc trước là Lăng Thần, hiện tại lại là
Thiên Kình – con tôi. Cô thật sự làm tôi không thể xem thường. Bất quá tôi cũng
nhắc nhở cô, đừng đắc ý quá sớm. Cô cho rằng chỉ cần bước vào gia đình giàu có
thì cả đời này không cần lo lắng đúng không? Tôi nói cho cô biết, kim cương đeo
đầy tay, cả ngày không làm được việc gì đàng hoàng, chỉ nhàn rỗi ngồi đánh bài,
lại khoe khoang chồng mình có bao nhiêu tài sản, có bao nhiêu công trình, thậm
chí mỗi ngày chỉ biết lái xe đi dạo, tiêu tiền vào việc mua sắm… Những chuyện
này chỉ xuất hiện trong phim hay những cuốn tiểu thuyết mà thôi, sự thật khác rất
xa, không như cô tưởng tượng đâu. Chỉ cần gả cho một người chồng giàu có, mà
anh ta còn muốn kiếm thêm tiền, như vậy cô sẽ phải suốt ngày đi theo nhắc nhở.
Bởi vì đàn ông có tiền thường hay có máu liều. Hôm nay anh ta có thể đầu tư hạng
mục này, ngày mai lại có thể thua mất nó, gia tài bạc triệu có thể chỉ trong một
đêm mà biến thành kẻ nghèo nàn, tiền bạc có thể chỉ còn là con số không. Việc
này cũng sẽ trở thành hứng thú, càng chơi càng lớn, mà người làm vợ như cô càng
khẩn trương hơn, đây là sự thật! Không phải cô chỉ cần nói vài câu, cùng bạn bè
khoe khoang vài câu là hoàn thành trách nhiệm của một bà lớn. Cô nhìn những người
làm bà lớn thực sự, có mấy người có thời gian rảnh rỗi chứ? Hiểu chưa?"
Bà nói một hơi như sét đánh, sau khi nói xong, lạnh như băng
mà nhìn Úc Noãn Tâm.
"Con hiểu rồi, con sẽ nhớ kĩ lời của phu nhân." Úc
Noãn Tâm vẫn ngoan ngoã