Pair of Vintage Old School Fru
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213605

Bình chọn: 7.5.00/10/1360 lượt.

g không có. Hôm nay em đi thử áo cưới, Hoắc tiên sinh lại đi cùng từ đầu đến

cuối, chỉ điểm ấy là có thể thấy được anh ta rất quan tâm đến em."

Úc Noãn Tâm liếc mắt nhìn cô, thế nhưng vì lời nói của cô mà

trong lòng lại nảy sinh chút thay đổi, nàng giả vờ thoải mái nói: "Chị đừng

quên, cùng lúc em thử áo cưới thì anh ấy cũng phải thử lễ phục, còn không biết

ai đi cùng ai đây."

"Em ấy à, chỉ là con vịt chết khéo mồm thôi. Chị là người

đứng ngoài nên thấy rất rõ ràng. Nếu như em thật sự không có chút tình cảm nào

sao hôm nay lại gấp như vậy chứ?" Tiểu Vũ cười chế nhạo.

"Chị…em…"

"Đừng chị chị em em, theo chị thấy thì em đã… yêu anh

ta, có đúng không?" Tiểu Vũ cắt đứt lời của nàng, bất ngờ đặt câu hỏi.

Hả? Úc Noãn Tâm sửng sốt.

"Khai mau, đã yêu anh ta rồi có đúng không? Nói

nha…"

"Trời ơi, Tiểu Vũ, đừng náo loạn."

"Còn không nói? Được lắm, nghiêm hình bức cung! Xem em

có thừa nhận hay không…"

"Tiểu Vũ, a…"

Ngay khi hai người đang giỡn quên cả trời đất thì lúc này xe

đột nhiên quay ngoắt 180°, sau đó là một tiếng"két" chói tai…

Tình huống xảy ra bất ngờ khiến mọi người trong xe đều sợ

hãi không thôi, xe dừng lại.

"Chuyện gì vậy? Xảy ra sự cố sao?" Úc Noãn Tâm

kinh hãi mà vỗ ngực rồi hỏi tài xế, lại thấy ông ta kinh ngạc nhìn ra bên ngoài

cửa kính.

Phía trước xe, một chiếc xe thể thao xa hoa chặn đường bọn họ,

rõ ràng là cố ý.

"Úc, phía trước có xe chặn đường…" Tài xế nói.

"Ai mà thiếu đạo đức như vậy hả, không biết lái xe hay

cố ý chứ? Đáng ghét." Tiểu Vũ bị va vào cửa xe, hiển nhiên là bị đụng đau

cánh tay, vẻ mặt tức giận không ngớt.

Úc Noãn Tâm không nói gì, bởi vì biểu hiện trên khuôn mặt

nàng càng ngày càng bất thường. Nàng biết biển số của chiếc xe phía trước, nhất

là khi cửa xe mở ra, ánh mặt trời chói lọi kéo dài cái bóng cao lớn của chủ xe

thì đáy mắt Úc Noãn Tâm càng sửng sốt…

Tiểu Vũ cũng ngây ngẩn cả người.

Cửa xe bị bàn tay của anh ta giật ra, không nói một lời liền

kéo Úc Noãn Tâm xuống xe, cánh tay to lớn khiến nàng không thể giãy dụa.

"Lăng Thần, anh muốn làm gì? Buông." Úc Noãn Tâm cảm

thấy cánh tay tê dại, nhìn một bên mặt Tả Lăng Thần đã sớm hờ hững lạnh lùng,

anh ta không nói một tiếng, chỉ tăng thêm lực mà kéo nàng đi về phía xe mình.

"Này, anh định làm gì Noãn Tâm, buông cô ấy ra…"

Tiểu Vũ cùng tài xế sau nửa ngày giật mình sửng sốt mới phản ứng lại, xuống xe,

vội vàng bước lên đuổi theo.

"Cậu buông Úc ra, buông ra…"

"Bịch…"

Lái xe đang đuổi theo còn chưa kịp tới gần thì đã thấy Tả

Lăng Thần hung hăng đánh tới một đấm, đánh lên trên người của bác tài không kịp

đề phòng, sau một lúc, tài xế bị văng ra mấy mét như một cái bao cát.

Tiểu Vũ sợ đến mức trợn trừng mắt.

"Lăng Thần, anh điên rồi?" Úc Noãn Tâm chưa bao giờ

nhìn thấy Tả Lăng Thần bạo lực như vậy, sau khi thấy anh đánh người tài xế, sự

khó hiểu trong nháy trở thành sự phẫn nộ.

"Im miệng! Lên xe cho anh!"

Tả Lăng Thần làm mặt lạnh, coi nàng như là gà con mà gắng sức

nhét vào trong xe, ngay sau đó cũng lên xe, nhấn ga, xe phóng đi như mũi tên…

Chờ Tiểu Vũ phản ứng lại, chỉ còn thấy khói xe từ từ tan biến

trong không trung…

"Tả Lăng Thần điên rồi… Mau, mau gọi cho Hoắc tiên

sinh, mau đi!" Cô lập tức quát người lái xe.

Tài xế loạng choạng đứng lên, nhấn điện thoại, sau một hồi

lâu, vẻ mặt buồn rầu nói: "Vẫn không ai nghe…"

Tiểu Vũ gấp đến độ giậm chân. Lúc này cho dù có đuổi theo

cũng không kịp, nghĩ tới đây, cô vội kéo lấy tài xế…

"Mau, mau đưa tôi tới chỗ Hoắc tiên sinh!"

Chiếc xe thể thao chạy điên cuồng trên cầu vượt, tựa như tên

lửa đang nỗ lực bứt khỏi sức hút của trái đất.

Bên cạnh ghế lái, một tay Úc Noãn Tâm gắt gao nắm chặt tay vịn,

một bên hoảng hồn nhìn người đàn ông đang không nói một lời…

Giờ phút này, nàng nghi ngờ người đàn ông trước mặt này có

phải Tả Lăng Thần hay không?

Trong trí nhớ của nàng, Lăng Thần chưa bao giờ có hành vi cử

chỉ thái quá như ngày hôm nay, thậm chí vẻ mặt lạnh lùng bây giờ của anh cũng

chưa từng thuộc về anh.

"Lăng Thần, anh định mang em đi đâu?"

Úc Noãn Tâm mở miệng, nhìn tốc độ xe chạy nhanh, không khỏi

lo lắng lỡ như xảy ra việc gì ngoài ý muốn, với tốc độ này rất dễ gặp phải chuyện

không may.

Tả Lăng Thần quay đầu liếc mắt nhìn nàng, nhưng chỉ là liếc

mắt một cái liền quay đầu đi, bờ môi gợi cảm mím chặt lại, sườn mặt tuấn tú lộ

vẻ lạnh lùng như được điêu khắc bằng băng. Anh không hề tao nhã, anh không hề

tươi cười, giờ này phút này, chỉ giống như một người xa lạ, một người ngay cả

Úc Noãn Tâm cũng cho rằng không quen biết.

Thấy anh không có ý định mở miệng giải thích, nàng cũng

không hỏi nữa. Dần dần, nàng cũng bình tĩnh lại và không hỏi gì thêm. Thứ nhất

tính cách của nàng chính là vậy, nàng hiểu khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn,

cho dù hét lớn lên thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thứ hai là vì đối

phương chính là Tả Lăng Thần. Theo tiềm thức, nàng nghĩ anh sẽ không làm tổn

thương nàng.

Một tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí căng thẳng

bên trong xe. Úc Noãn Tâm cả kinh, lấy điện th