c Thiên Kình hỏi lại một câu, cũng không vội trả lời.
"Mẹ, chẳng lẽ mẹ không thấy thời gian qua bà nội rất vui vẻ sao?"
Sau khi Anna Winslet nghe xong thì kinh ngạc lắc đầu:
"Thiên Kình, việc bà nội có vui hay không với việc rước người phụ nữ kia
vào nhà thì có quan hệ gì? Con xem bộ dạng của cô ta đi, có chút nào giống thiếu
phu nhân của Hoắc gia chứ? Thiên Kình, con phải biết vì sao mẹ lại rất cẩn thận
trong hôn sự của con chứ? Hoắc gia chúng ta không phải nhà bình thường như người
ta. Thật ra, cho dù chúng ta chỉ là một công ty nhỏ, mẹ cũng sẽ không đứng nhìn
con làm càn. Làm thiếu phu nhân của gia đình quyền thế không phải là chuyện dễ.
Nếu hai người không môn đăng hộ đối thì sẽ không thể có tiếng nói chung, rồi lại
làm sao để cùng tiến lên trong chuyện gia đình và sự nghiệp? Cô ta cũng không
có gia thế, học thức tốt, lại không lớn lên trong của một gia đình kinh doanh.
Con có nghĩ tới hay không, con cưới cô ta về cũng chỉ là một vật bài trí, một
bình hoa mà thôi, cô ta có thể giúp con được gì? Chẳng lẽ để cho cô ta làm một
thiếu phu nhân chơi bời lêu lổng?"
"Mẹ, con hiểu ý mẹ, nếu là trước đây con sẽ đồng ý với
cách nhìn của mẹ. Quả thực Phương Nhan là một nhân tài, cô ấy chẳng những xuất
thân trong gia đình giàu có, cử chỉ tao nhã, đứng đắn, hơn nữa còn có thể ủng hộ
cách nghĩ của con trên thương trường. Con tin rằng, bất kì người đàn ông nào lấy
được cô ấy sẽ không thiệt thòi, thậm chí cô ấy có thể giống như mẹ, tự mình có
thể chống trời. Nhưng mà…" Hoắc Thiên Kình với người về phía trước, nâng
chén trà lên nhấp một ngụm: "Con chỉ muốn một người vợ mà thôi."
"Con…"
Anna Winslet chán nản. "Thiên Kình, mẹ phải nói thế nào
thì con mới hiểu, chúng ta không thể so với người bình thường. Nếu như chúng ta
chỉ là một gia đình bình thường, ba mẹ và con cũng chỉ là những người làm công
thì mặc kệ con lấy dạng phụ nữ gì mẹ cũng không có ý kiến hay phản đối! Nhưng
con là con trai trưởng của Hoắc gia, trên vai gánh vác trọng trách của Hoắc
gia, như vậy thì sao vợ con có thể chỉ là một người bình thường? Có lẽ cô ta
còn phải khôn khéo hơn con, phải giỏi giang, thậm chí là lo lắng chu toàn hết mọi
thứ! Điều đó con hiểu không ?"
Hoắc Thiên Kình mỉm cười nhìn người mẹ trước mắt, một lúc
sau mới nói. "Mẹ, mẹ hẳn là phải tin tưởng con, con làm việc không thích
phụ nữ nhúng tay vào, con nghĩ điểm đó mẹ phải rất rõ."
"Mẹ biết con có năng lực này, dòng máu chảy trong người
con là của cha con, tính tình cũng y hệt nhau. Nhưng con có nghĩ tới, nếu cha
con cũng giống như con, lúc ấy cưới một nghệ sĩ hay một cô gái bình thường thì
sau khi cha con qua đời lấy ai chống đỡ Hoắc thị? Còn bà nội thì sao? Lúc đó bà
nội bệnh nặng, ngay cả mình còn không chăm sóc được thì làm sao có thể chống đỡ
Hoắc thị, chăm sóc con cái trong nhà? Nếu mẹ không sử dụng quan hệ của gia tộc
thì con cho rằng Hoắc thị có thể trụ vững được sao? Ranh giới giữa người với
người là vậy, loại người nào thì có quan hệ với loại người đó. Muốn biết bản
tính của một người thế nào, chỉ cần quan sát bạn bè xung quanh là được. Vậy mẹ
hỏi con, bạn bè mà Úc Noãn Tâm kết giao là người thế nào? Những lúc cô ta gặp
khó khăn đều dựa vào sự giúp đỡ của con, nhưng nếu có một ngày cả con cũng gặp
khó khăn, cô ta có năng lực để giúp con không? Thiên Kình, mẹ là người từng trải,
hi vọng con có thể suy nghĩ lời của mẹ!"
Anna Winslet tận tình khuyên bảo, thậm chí là van xin.
"Mẹ…"
Hoắc Thiên Kình thở dài một hơi: "Cho cô ấy một ít thời
gian, con tin cô ấy sẽ làm tốt. Cô ấy rất thông minh, lại rất trầm tĩnh. Con
cho rằng một người phụ nữ biết trầm tĩnh là điều rất quan trọng. Cô ấy sẽ không
ăn nói thất lễ, cho dù có gặp cảnh khó khăn hay là đạt được thành tựu gì thì cô
ấy cũng rất thản nhiên xử lý, không giống những phụ nữ khác chỉ biết dùng miệng
mà làm việc. Có thể nói, Úc Noãn Tâm là người phụ nữ duy nhất làm cho con cảm
thấy không có áp lực, những phụ nữ khác đều không làm được điều này."
"Nói cách khác… mẹ có nói thêm cũng không thay đổi được
gì, con nhất định phải cưới cô ta đúng không?"Anna nhìn về phía hắn, trong
mắt hiện lên thất vọng.
Hoắc Thiên Kình buông chén trà trong tay. "Đúng vậy,
đây là quyết định của con."
"Con hẳn biết mẹ sẽ không thừa nhận cô ta, cả đời cũng
không chấp nhận cô ta là con dâu." Giọng của Anna lạnh lùng cứng rắn.
"Mẹ, hôn sự đã định rồi, cũng không thay đổi nữa. Bất
luận mẹ thừa nhận hay không thì cô ấy cũng là con dâu Hoắc gia, là người vợ duy
nhất của con." Giọng của Hoắc Thiên Kình rất quyết đoán.
Hơi thở của Anna dồn dập, bà nhìn đứa con mình, rốt cục nó
đã là con chim đủ lông đủ cánh, không bao giờ… có thể khống chế được nữa !
"Con có nghĩ tới Lăng Thần không?"
Đôi mắt ưng của Hoắc Thiên Kình nheo lại, không nói gì, sắc
mặt tối sầm đi rất nhiều.
Anna thấy thế, khẽ thở dài, chỉnh lại tư thế, nói:
"Không phải con không biết nó đã từng đưa Úc Noãn Tâm về ngự thự, thậm chí
từng xuất hiện tại bữa tiệc đính hôn của con và Phương Nhan. Bây giờ con lại muốn
cưới người phụ nữ c