n trả lời, từ trên gương mặt bình tĩnh của nàng không
nhìn ra được chút dao động nào.
Anna nghe vậy xong thì không nói gì mà hừ lạnh một tiếng.
Tiếng giày cao gót tao nhã dần dần biến mất, Úc Noãn Tâm nhẹ
nhàng thở ra, hai tay vịn vào lan can.
Nói thật, nàng không cho rằng làm bà lớn trong gia đình giàu
có là một điều thoải mái. Điều này giống như vào hoàng cung trước kia vậy. Trước
kia là vào cửa cấm cung sâu như biển, bây giờ là vào cửa nhà giàu sâu như biển.
Đang nghĩ ngợi, bên hông truyền đến một sự ấm áp.
Hoắc Thiên Kinh từ phía sau ôm lấy nàng, hai tay nhẹ nhàng
vây quanh nàng, theo đó là mùi hương nhẹ nhàng của hắn.
"Không phải sợ, có anh ở đây." Tiếng nói dừng lại
bên tai, rất dễ nghe tựa như rượu ngọt khiến người khác không khỏi say mê.
Một cảm giác hạnh phúc nổi lên trong lồng ngực Úc Noãn Tâm,
nàng hơi ngẩng đầu, tạo thành một tư thế tuyệt vời với đôi môi của hắn. Ngay
sau đó, hắn cúi đầu, không kìm được mà hôn lên đôi môi của nàng.
Bóng đèn thủy tinh từ trên cao rũ xuống tỏa ra ánh sáng xa
hoa rực rỡ, chiếu lên làm cho đôi nam nữ trên hành lang càng thêm xứng đôi.Nam-
cao lớn tuấn tú, nữ – nhỏ nhắn xinh đẹp. Ngay cả bóng dáng thôi mà cũng khiến
cho người ta phải kìm lòng không được mà dừng chân ngắm.
Thật lâu sau, Hoắc Thiên Kình luyến tiếc mà rời đôi môi
nàng, xoay người của nàng qua đối diện với hắn, cúi đầu hôn từ trán xuống đến
chóp mũi nhỏ xinh.
Bắt đầu từ khi nào mà hắn lại cảm thấy hôn một cô gái là
chuyện rất hạnh phúc.
"Đàn ông môi càng mỏng thì càng bạc tình." Úc Noãn
Tâm giơ ngón tay nhỏ nhắn mà vẽ theo môi hắn, khẽ thì thầm.
Khi ngón tay đưa tới bên môi lại bị Hoắc Thiên Kình nhẹ
nhàng cắn một cái khiến nàng hơi thở gấp.
"Cô bé ngốc." Hắn cúi đầu cười, thanh âm lúc trầm
lúc thấp phát ra từ cổ họng, quanh quẩn bên tai nàng.
"Anh mới là ngốc." Úc Noãn Tâm bất mãn kháng nghị,
không biết vẻ mặt của mình nũng nịu cùng ngây thơ thế nào. Nàng cố ý bất mãn mà
đánh nhẹ hắn: "Anh đó, sau này phải biết cách xử lí quan hệ giữa em và mẹ.
Sự bảo vệ như lúc nãy chỉ càng làm cho mẹ thêm bất mãn mà thôi."
"Em muốn nói ngay cả khi anh thấy em chịu uất ức cũng
không được quan tâm tới phải không?" Hoắc Thiên Kình nhíu mi.
"Chỉ cần anh không ức hiếp em là em đã cảm tạ trời đất
rồi! Anh có biết xử lí tốt có nghĩa gì không? Chính là vừa không để em bị uất ức,
lại càng không để trong lòng mẹ thấy bất mãn, hiểu chưa?" Úc Noãn Tâm dùng
ánh mắt "bất lực" nhìn hắn.
"Hiểu rồi!" Hoắc Thiên Kình lại vui vẻ mà nhận lời,
bộ dáng rất thoải mái làm cho Úc Noãn Tâm không khỏi lo lắng hắn hiểu thật hay
chỉ giả vờ hiểu. Từ xưa đến nay, quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn không được tốt.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng, Thiên Kình chợt cười,
nhéo nhẹ gương mặt nàng, hôn lấy đôi môi nàng lần nữa.
Hạnh phúc tựa như đang chậm rãi tới gần.
Ngày này, Úc Noãn Tâm sớm đóng xong quảng cáo, khéo léo qua
mặt các phóng viên mà rời khỏi đài truyền hình, lên chiếc xe tư nhân.
"Noãn Tâm, có lúc chị thực sự rất khâm phục những phóng
viên này, ngay cả hôm nay em muốn đi thử áo cưới mà cũng biết. May mà Hoắc tiên
sinh sớm dự đoán và cử người lái xe chờ ở đây, nếu không hả, chị và em đã sớm bị
những người này giẫm thành thịt vụn." Tiểu Vũ duỗi thắt lưng, uể oải dựa người
vào ghế trên xe.
Mấy ngày này làm việc không ngừng nghỉ khiến cho người phờ
phạc, gần như muốn sụp đổ.
"Đây gọi là làm cái gì thì giỏi cái đó thôi. Làm phóng
viên phải là người có tin tức linh thông, nếu không thì làm sao kiếm cơm?"
Úc Noãn Tâm vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa bả vai hơi nhức mỏi.
Sau khi Tiểu Vũ nghe thấy, trên mặt hiện lên nét cười trêu
chọc…
"Như vậy xin hỏi Úc Noãn Tâm, cảm giác sắp được làm cô
dâu nó ra sao?"
"Được rồi Tiểu Vũ, chị lại trêu chọc em có phải
không?" Úc Noãn Tâm nhìn cô mà oán trách.
"Này này này, chị cũng không dám trêu chọc em nha, thiếu
phu nhân tương lai của Hoắc gia."
Tiểu Vũ che miệng cười. "Bây giờ chị không có ước mong
gì xa xôi, chỉ mong em đừng rời khỏi giới điện ảnh là tốt rồi. Nhưng chị nghĩ
Hoắc tiên sinh thương em như vậy, hẳn là sẽ không để em từ bỏ lí tưởng có đúng
không?"
"Tiểu Vũ…"
"Lẽ nào chị nói sai rồi hả? Trong khoảng thời gian này,
người có mắt đều nhìn ra được Hoắc tiên sinh quan tâm em ra làm sao. Trời ạ,
trước đây chị luôn cho rằng Hoắc tiên sinh lạnh lùng, tính cách cẩn thận kỹ lưỡng
lại đẹp trai, không ngờ tới khi anh ta trở nên dịu dàng thì càng làm cho phái nữ
điên cuồng. Em cần phải coi chừng anh ta đó, nếu không sẽ khiến cho kẻ khác có
cơ hội chen chân vào."
"Muốn chen thì chen…" Giọng Úc Noãn Tâm có chút rầu
rĩ.
Tiểu Vũ nghe vậy thì nhướng mày…
"Nói nghe thật nhẹ nhàng. Noãn Tâm, trăm nghìn lần đừng
nói với chị là em vẫn nhớ mãi không quên người đàn ông kia nha. Đúng, hai người
đã từng có một đoạn tình duyên, nhưng muốn ở cùng một chỗ còn cần có phận, em
và anh ta là có duyên nhưng không phận. Hơn nữa, hiện tại Hoắc tiên sinh đối xử
với em như thế nào hẳn em cũng nhìn ra được, đừng nói là ngay cả một chút cảm động
em cũn