Polaroid
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213471

Bình chọn: 7.5.00/10/1347 lượt.

y không biết chuyện ngày

mai, chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra khi người ta lơ đãng nhất." Hoắc lão

phu nhân khẽ lắc đầu nói.

"Thật là một chuyện ngoài ý muốn sao ạ?" Úc Noãn

Tâm vô ý thức mà hỏi một câu, chân mày nổi lên một chút suy tư.

Lỗ tai Hoắc lão phu nhân vẫn còn rất tốt, hiểu được nghi hoặc

của nàng, chua xót cười nói. "Cháu nghĩ quá nhiều rồi. Phải, xe bọn họ chạy

được nửa đường thì phanh xe không ăn, nhưng cảnh sát đã chứng thực là ngoài ý

muốn, không phải do người hại."

Úc Noãn Tâm nghe xong, trong lòng nổi lên một cảm giác khó

hiểu.

"Bà nội, cháu xin lỗi, cháu không nên nhắc lại chuyện

đau lòng này."

"Mọi chuyện đã qua lâu như vậy, có nhắc lại thì cũng thế

thôi, còn thế nào được chứ?" Cảm xúc của Hoắc lão phu nhân không vui vẻ

gì, rõ ràng là bị ảnh hưởng của hồi ức, khóe mắt còn hơi lóng lánh nước mắt…

"Bà vẫn còn nhớ con gái bà thường ngày vẫn vui vẻ, tuy

rằng tính tình có xấu một chút, nhưng có chồng nó yêu thương, nó rất hạnh phúc.

Kỳ thật nếu ngày đó nó nghe lời của bà, đừng tùy hứng mà cứ đòi đi du lịch thì

chúng nó sẽ không chết, cũng có thể thoát được một kiếp nạn. Thật đáng tiếc, có

trách thì trách thường ngày bà quá chiều chuộng nó, hơn nữa anh trai cũng

thương nó hết mực nên nó muốn làm gì thì làm, căn bản không nghe ai khuyên bảo."

"Anh trai ? Bà nội, ý bà nói… ba của Thiên Kình?"

Úc Noãn Tâm thử hỏi một câu.

Hoắc lão phu nhân gật đầu

"Thường thì anh trai rất thương em gái!" Úc Noãn

Tâm thử nói một câu.

"Đúng vậy, quan hệ hai đứa nó rất tốt, nó luôn yêu

thương em gái mình, gần như…"

Hoắc lão phu nhân đang nói được một nửa thì bỗng dưng im bặt,

lập tức phản ứng lại, vội cười nói: "Xem bà này, nói cái gì nữa không biết,

thật khó cháu mới về đây một lần, bà và cháu toàn nói chuyện không đâu, toàn

chuyện không vui thôi. Được rồi, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa."

Úc Noãn Tâm cười cười, nàng hiểu ý và không hỏi lại nữa vì

biết Hoắc lão phu nhân cũng không thể nói hơn được.

Nhưng qua một số câu ngắn nàng cũng có thêm được một chút

tin tức…

Thứ nhất, cha mẹ Lăng Thần qua đời vì tai nạn giao thông

ngoài ý muốn, nguyên nhân là phanh xe không ăn, chuyện này cuối cùng là do ý trời

hay là…?

Thứ hai, mẹ Lăng Thân luôn được cưng chiều, đến cả anh trai

cũng hết mực yêu thương, nhưng không hẳn là yêu thương đơn giản như vậy. Nếu thế

tại sao Hoắc lão phu nhân nói giữa chừng rồi lại thôi?

Thứ ba, nàng khẳng định Hoắc lão phu nhân biết chân tướng sự

việc!

Úc Noãn Tâm chìn vào trầm tư suy nghĩ, trong đầu hiện lên một

ý niệm không hay…chẳng lẽ cha mẹ ruột của Lăng Thần là…

Nàng không dám nghĩ nữa, bởi vì nàng cảm thấy chuyện này rất

hoang đường.

"Bé Noãn? Bé Noãn?" Hoắc lão phu nhân huơ huơ tay

trước mắt nàng, thân thiết hỏi: "Cháu không sao chứ?"

"À, cháu không sao" Úc Noãn Tâm cười cười.

"Bé Noãn à, bà có thể thương lượng với cháu một chuyện

không?" Hoắc lão phu nhân khẩn trương hỏi.

Úc Noãn Tâm ngẩn ra…

"Chuyện gì vậy, bà nội?"

Hoắc lão phu nhân thân thiết mà nắm lấy tay nàng: "Là

như vầy, bé Noãn à, sau khi cháu và Thiên Kình kết hôn thì sẽ ở đâu? Bà biết

bây giờ thời đại đã khác, các cháu không giống với thế hệ trước của chúng ta nhất

định phải ở lại nhà cũ, nhưng bà nội rất muốn nhìn thấy cháu mỗi ngày. Cháu

không biết đâu, từ khi cháu đi, thời gian này mỗi ngày bà đều nằm mơ thấy

cháu."

"Chuyển đến đây ở sao ạ?"

Úc Noãn Tâm chần chừ, không phải nàng không muốn sống chung

với Hoắc lão phu nhân. Nói thật, nàng cũng rất thích bà, mỗi lần ở chung với bà

thì tâm tình nàng rất vui vẻ, cũng cảm nhận được sự yêu thương từ đáy lòng,

nhưng… mẹ của Thiên Kình.

"Cháu sợ mẹ chồng tương lai không đồng ý?" Hoắc

lão phu nhân nói trúng ngay tim đen.

Úc Noãn Tâm xấu hổ mà cười.

Kỳ thật nếu nàng đã quyết định gả vào Hoắc gia, cho dù muốn

trốn tránh cũng không phải là cách, mà phải luôn đối mặt.

"Yên tâm đi, quan hệ mẹ chồng con dâu thường là như vậy,

chẳng lẽ cháu muốn trốn tránh cả đời ?" Hoắc lão phu nhân hiểu rõ mà nói.

Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái.

……………..

"Con nói cái gì ? Con muốn cho cô ta vào ở trong ngự thự?"

Trong thư phòng lại là một cảnh tượng khác, Anna Winslet

đang không thể tin được mà nhìn đứa con của mình, tựa như đang nghe được một

câu chuyện buồn cười nhất trên đời…

Hoắc Thiên Kình ngồi trên sô-pha thở dài một hơi "Mẹ,

cô ấy là con dâu của Hoắc gia, sau khi kết hôn đương nhiên phải ở ngự thự, đó

là quy củ của Hoắc gia."

"Quy củ? Hiện giờ con đang nói quỷ củsao?" Sắc mặt

của Anna Winslet tức giận mà nhìn con trai nói: "Lúc trước mẹ cũng muốn

con dựa theo quy củ mà cưới Phương Nhan về, kết quả thế nào, Phương Nhan đổi

thành Úc Noãn Tâm."

"Cô ấy có gì không tốt" Hoắc Thiên Kình cười cười,

nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp của Úc Noãn Tâm thì ánh mắt trở nên dịu dàng.

Hoắc Thiên Kình dựa lưng vào sô-pha, nhẹ nhàng nói "Cô ấy

làm cho bà nội vui vẻ."

"Chỉ vì như vậy?" Anna lộ vẻ mặt khó hiểu.

"Thiên Kình, con sẽ không vì lí do hoang đường đó mà rước cô ta vào nhà chứ?"

"Cho dù là vậy thì có sao?"

Hoắ