eo ta thấy lần này cháu chọn đúng người rồi,
gả cho Thiên Kình là không sai." Hoắc lão phu nhân nói liền một mạch."Cháu
thấy bà nói có đúng không, lần đầu tiên cháu bước vào ngự thự, bà đã nói cháu
là người mà Thiên Kình muốn kết hôn."
Úc Noãn Tâm không nói gì, im lặng một lúc lâu, mới ngẩng đầu
nhìn Hoắc lão phu nhân "Bà nội, ở trong lòng bà thì Thiên Kình là dạng người
thế nào?"
Hoắc lão phu nhân nghiêng đầu suy nghĩ. "Cháu của bà
đương nhiên là ưu tú nhất rồi. Nó thông minh, kiên trì, gặp chuyện thì vẫn rất
bình tĩnh. Bà thừa nhận trên thương trường nó có giở một ít thủ đoạn, nhưng bà
tin cháu của bà sẽ không vì lợi ích mà vi phạm đến đạo lý cơ bản. Có điều…"
Nói tới đây, bà ra vẻ thần bí mà cười. "Ưu điểm lớn nhất của cháu bà là đối
với tình yêu rất chung tình, một khi đã yêu, sẽ không buông tay."
"Anh ấy… trong tình yêu rất chung tình?" Úc Noãn
Tâm hơi nhíu mày.
"À…"
Hoắc lão phu nhân xấu hổ cười. "Đúng vậy, trước kia
Thiên Kình rất đào hoa, bên cạnh có không ít phụ nữ. Nhưng từ khi có cháu, nó
không hề dây dưa với bất cứ người phụ nữ nào khác, cháu ở bên cạnh nó hẳn là
cháu phải biết. Từ lúc bên cạnh cháu, nó có người đàn bà nào khác không ?"
"Cái này thì không có."
Úc Noãn Tâm cũng thừa nhận điểm ấy. Nàng nhớ tới lúc trước
đã hỏi qua Thiên Kình vấn đề này, thậm chí đến nay câu trả lời của hắn nàng vẫn
còn nhớ trong đầu, rõ mồn một trước mắt.
"Nhưng Phương Nhan… cô ấy cũng từng là người mà Thiên
Kình muốn lấy." Nàng nhẹ giọng nói một câu.
Hoắc lão phu nhân nghe xong liền lắc đầu. "Cho nên mới
nói, cháu phải hiểu Thiên Kình hơn. Đúng vậy, nó cùng Phương Nhan đã có hôn ước,
Thiên Kình cũng không phản đối, bởi vì người sinh ra trong nhà giàu thì đều biết,
bất luận là nam hay nữ đều không có quyền lựa chọn hôn nhân cho mình. Hôn nhân,
nói thẳng ra là một sự duy trì quan hệ thương mại hay chính trị mà thôi. Vì vậy,
khi Thiên Kình không trông mong gì vào tình yêu thì nó cũng không muốn phản đối,
nó cảm thấy chuyện đó đã quá bình thường. Cháu của bà rất sợ những người phiền
toái, nhất là phụ nữ. Phụ nữ bên cạnh nó thật sự rất nhiều, nhưng cho tới bây
giờ vẫn chưa thấy nó vì một cô gái nào mà khẩn trương như vậy, ngay cả Phương
Nhan cũng thế. Mãi cho đến khi gặp cháu…"
Lòng Úc Noãn Tâm run lên, nhìn về phía Hoắc lão phu nhân.
"Cháu là cô gái đầu tiên có thể làm cho bà thấy ánh mắt
của Thiên Kình thay đổi…"
Hoắc lão phu nhân nhẹ nhàng cười. "Có lẽ cháu cũng
không cảm nhận được, khi cháu khoác tay Lăng Thần xuất hiện tại bữa tiệc đính
hôn của Thiên Kình thì vẻ mặt nó thực sự rất khó coi. Nó nghĩ mình đã che giấu
rất giỏi nhưng không thể qua được mắt bà lão này! Mà vẻ mặt của cháu cũng cho
ta biết, người cháu thực sự yêu là Thiên Kình, và nó cũng vậy, người nó yêu là
cháu."
Hơi thở Úc Noãn Tâm trở nên dồn dập, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống,
suy nghĩ nửa ngày sau, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Hoắc lão phu nhân.
"Bà nội, bà có nghĩ tới ngộ nhỡ mọi thứ đều là anh ấy bắt
cháu làm không?"
Nàng thử nói "ví như… anh ấy vì một mục đích nào đó mà
giữ cháu lại bên người, hoặc là xem cháu như một quân cờ để công kích một người
khác!"
Hoắc lão phu nhân nghe vậy, ngón tay khẽ run lên, như là cật
lực che giấu sự khác thường gì. Tuy rằng thoáng qua rất nhanh, nhưng vẫn bị Úc
Noãn Tâm nhạy cảm bắt được.
"Bà ơi, bà sao vậy?" Úc Noãn Tâm thử hỏi.
Kỳ thật nàng đưa lão phu nhân về phòng là có mục đích, cũng
là mục đích quan trọng nhất – thân thế của Tả Lăng Thần.
Tuy nói Tả Lăng Thần làm ra những chuyện khiến nàng không thể
quên, phản bội lại tình yêu của bọn họ, nhưng có một số chuyện nàng thật sự rất
muốn biết, sự thật đôi khi tàn nhẫn nhưng còn hơn là không biết gì.
Nàng là diễn viên, tự nhiên khi nhìn nét mặt của người khác
sẽ vô cùng nhạy cảm, rõ ràng nàng cảm giác được… Hoắc lão phu nhân hẳn hiểu rõ
nàng đang nói cái gì, dường như biết được chân tướng của mọi việc.
Chẳng lẽ… Tả Lăng Thần thật sự là em trai của Hoắc Thiên
Kình? Là em ruột?
Mối quan hệ này thật sự làm nàng rất khó hiểu, không thể biết
gì từ người trong cuộc, chỉ còn có thể nghe ngóng thăm dò.
Ai ngờ, Hoắc lão phu nhân cũng không phải là tay mơ, ánh mắt
bà giật mình thoáng qua rồi lập tức trở lại như bình thường, Úc Noãn Tâm cho rằng
mình nhìn lầm rồi…
"Tuyệt đối không thể!"
Hoắc lão phu nhân lắc đầu: "Cho dù nó có làm vậy thì
cũng chỉ là lí do thoái thác để lừa gạt chính mình! Cháu à, muốn trả thù một
người có rất nhiều cách, nếu trong lòng nó thực sự không có cháu, thì tại sao lại
dùng phương thức cực đoan này? Bà rất hiểu cháu của bà, nếu cháu nói nó trên
thương trường ngươi lừa ta gạt thì bà tin, nhưng đối với phụ nữ, nó sẽ không
dùng thủ đoạn ép buộc, bởi vì nó vẫn luôn cho rằng phụ nữ rất phiền phức. Nếu một
khi nó dùng thù đoạn bắt buộc cháu thì chỉ có một nguyên nhân, chính là không
muốn cho cháu rời xa nó. Cháu cũng thấy mẹ chồng tương lai của cháu mạnh mẽ thế
nào rồi đấy, bà cũng đã nói Thiên Kình là người rất sợ phiền phức, mà lần này
nó lại phá lệ, làm trái với ý của mẹ n