nên cười?
Con là Từ Hi của Trung Quốc sao? Hay là nữ hoàng Anh? Người ta thích cười là
chuyện của người ta, con có thể quản được sao chứ? Ta cũng thích cười, bây giờ
ta sẽ cười cho con nghe, ha ha ha…" Hoắc lão phu nhân cố ý cười lớn, đầu
tóc xoăn xoăn cũng theo đó mà đong đưa, giống như một đứa trẻ ranh rãnh dễ
thương trong phim hoạt hình vậy.
"Mẹ…"
"Ta cứ thích cười đấy, ha ha ha… khụ khụ…"
Lão phu nhân không cho bà nói chen vào, cười to mấy tiếng lại
bị sặc, bèn ho mạnh vài tiếng.
"Mẹ…" Anna Winslet hoảng sợ mà tiến về phía trước.
"Bà nội…"
Hoắc Thiên Kình cùng Úc Noãn Tâm cũng bị tình trạng hiện giờ
của lão phu nhân dọa cho hoảng sợ, nhất là Úc Noãn Tâm, vẻ mặt đầy lo lắng. Dù
sao lão phu nhân tuổi cũng đã cao, lỡ như xảy ra chuyện gì thì không hay.
"Không cần cô giả mù sa mưa."
Anna Winslet đẩy Úc Noãn Tâm ra, bất mãn mà quát lớn, quay đầu
sang phía quản gia nói: "Đi lấy một ly nước nóng đến cho lão phu nhân, uống
xong đưa lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi"
"Vâng, phu nhân" Quản gia cung kính đáp.
"Không cần!" Hoắc lão phu nhân không hài lòng mà kháng
nghị, lập tức bắt lấy tay của Úc Noãn Tâm. "Ta muốn bé Noãn đưa ta về
phòng !"
"Mẹ… mẹ đừng như như vậy, nghe lời được không ? Quản
gia, còn không mau đưa lão phu nhân về phòng ?"Anna Winslet lập tức nói
Vẻ mặt quản gia khó xử.
"Hay thật, bây giờ cô còn ra dám ra lệnh cho ta? Ta nói
bé Noãn là bé Noãn, con bé là cháu dâu của ta, ta bảo cháu dâu đưa ta trở về
phòng có gì là không được?"
Hoắc lão phu nhân hét lớn một tiếng, sau đó dùng vẻ mặt đáng
thương mà nhìn Úc Noãn Tâm: "Bé Noãn à, bà nội có rất nhiều chuyện muốn
nói với cháu, đêm nay ở lại biệt thự với bà nội có được không? Bọn người này đều
không có lương tâm, một đám chỉ biết chọc giận ta, ngược đãi ta, thậm chí còn
không cho ta ăn cơm"
"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Chúng con ngược đãi mẹ lúc nào
đâu?" Anna bất đắc dĩ giải thích: "Dạ dày mẹ không tốt, đương nhiên bữa
tối không nên ăn nhiều quá."
"Ta không muốn nghe cô nói, ta muốn nghe cháu dâu
nói!"
Hoắc lão phu nhân nhìn về phía Úc Noãn Tâm: "Bé Noãn à,
cháu yên tâm, cô ta không thích cháu nhưng bà nội thích cháu. Bà nội đã quyết định
rồi, chờ khi cháu được gả về đây, ta liền lấy danh nghĩa Hoắc gia tổ chức một bữa
tiệc gặp mặt long trọng, ta muốn cho tất cả mọi người cùng biết cháu là cháu
dâu của Hoắc gia, thế nào ?"
Hả…
Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra. Tuy rằng nàng không biết bữa tiệc gặp
mặt trong miệng bà nội là thế nào, nhưng với thế lực của Hoắc gia hẳn là sẽ
không nhỏ.
Lời của Hoắc lão phu nhân vừa nói hoàn toàn làm cho Anna bất
mãn cùng chống đối: "Mẹ, sao lại có thể vì cô ta mà tổ chức tiệc gặp mặt
chứ? Cô ta là một nghệ sĩ, càng ít người biết thân phận của cô ta thì càng tốt."
Úc Noãn Tâm nghe xong thì ngón tay theo bản năng mà nắm chặt,
trong lòng bi thương không thể tả.
Hoắc lão phu nhân thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, bà ngẩn đầu
nhìn Anna, đôi mày nhíu lại lộ vẻ khó hiểu cùng quở trách …
"Cô có ý gì chứ? Cái gì mà càng ít người biết thì càng
tốt? Cô cho rằng việc Thiên Kình kết hôn là chuyện nhỏ sao? Cô không nói cho
người ta thì người ta sẽ không biết con dâu cô có thân phận gì sao? Hơn nữa nghệ
sĩ thì thế nào? Đều là tự mình kiếm miếng cơm manh áo thì có gì không ổn? Làm
người nhà giàu, làm tổng tài cao cao tại thượng thì thân phận tôn quý sao? Làm
nghệ sĩ thì lại không được sao? Vậy theo ý của cô mà nói thì người làm vệ sinh thấp
hèn đến không đáng một đồng sao?"
"Mẹ, con không có ý này, con…"
"Được rồi, đừng nói nữa !"
Hoắc lão phu nhân phẩy phẩy tay ngăn sự giải thích của bà rồi
nhìn về phía Hoắc Thiên Kình: "Thiên Kình, suy nghĩ của cháu thế nào? Chẳng
lẽ cháu cũng cho rằng bé Noãn không thể gặp người sao?"
"Làm sao có thể? Cô ấy là vợ của cháu, cháu chưa từng
nghĩ vậy mà, bà nội…"
Hoắc Thiên Kình tiến lên, đem bàn tay nhỏ bé của Úc Noãn Tâm
đặt vào lòng bàn tay của Hoắc lão phu nhân."Kỳ thật mẹ cũng không phải có
ý đó, như vầy đi, Noãn sẽ đưa bà lên lầu nghỉ ngơi rồi cùng nhau tâm sự một
chút, cháu sẽ cùng mẹ nói chuyện."
"Được, như vậy đi."
Hoắc lão phu nhân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Úc Noãn Tâm,
nhìn nàng cười nói. "Xem cháu của ta ăn nói này, mỗi câu đều làm cho bà
lão này vui vẻ. Bé Noãn à, cháu gả cho Thiên Kình là đúng người rồi, nó thật sự
rất yêu thương cháu."
"Bà nội" Úc Noãn Tâm ngượng ngùng
"Này, đỏ mặt rồi sao ?" Hoắc lão phu nhân giễu cợt.
"Thiên Kình, mau nhìn vợ cháu đỏ mặt kìa."
Hoắc Thiên Kình dịu dàng về nhìn Úc Noãn Tâm.
"Bà, cháu đưa bà về phòng." Úc Noãn Tâm bị hắn
nhìn cảm thấy mất tự nhiên, vội vàng hối thúc Hoắc lão phu nhân.
Anna nhìn bóng dáng của nàng mà vẻ bất mãn càng thêm nhiều
hơn.
"Nhỏ Noãn, mau nói cho bà nội nghe…"
Sau khi về phòng, Hoắc lão phu nhân liền lập tức kéo Úc Noãn
Tâm qua hỏi: "Cháu sao lại muốn gả cho Thiên Kình? A, ta biết rồi, nhất định
là cháu đã phát giác ra mình đã yêu Thiên Kình đúng không?"
"Bà nội, cháu…"
"Ta đoán đúng mà, cháu đó, chỉ cần đứng chung với Thiên
Kình thì ta cảm thấy rất xứng đôi, th