lai!
Nàng biết người phụ nữ này không thích mình, nhưng nàng cũng
vậy thôi. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người phụ nữ nghiêm khắc
và khôn khéo như thế. Hơn nữa còn quá đáng mà yêu cầu nàng rời khỏi làng giải
trí, làm sao có thể được? Đó là nghề của nàng, là việc mà nàng thích nhất.
"Mẹ…"
Hoắc Thiên Kình thấy thế liền đặt bộ đồ ăn xuống, dùng khăn
ăn tao nhã lau đi khóe miệng một chút rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Úc Noãn
Tâm.
Chẳng kiêng nể gì cả, không chút che giấu.
"Đóng phim là công việc mà cô ấy thích, cô ấy muốn tiếp
tục ở lại làng giải trí cũng được, đừng ép cô ấy!"
Ngữ khí cùng động tác che chở của con trai rơi vào mắt Anna
Winslet, vẻ bất mãn càng thêm rõ ràng, bà không vui mà nhìn Hoắc Thiên Kình
nói: "Con cho cô ta tiếp tục đóng phim? Đừng quên không bao lâu nữa cô ta
sẽ bước chân vào Hoắc gia!"
"Đóng phim là hứng thú của cô ấy, điều này có mâu thuẫn
gì với việc gả vào Hoắc gia sao?"
Hoắc Thiên Kình mỉm cười, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ
nhắn của Úc Noãn Tâm hơi căng thẳng thì đem miếng bò bít-tết đã được cắt xong bỏ
vào dĩa của nàng. Động tác rất lưu loát, không khó nhìn ra sự chăm sóc rất tự
nhiên của hắn đối với nàng.
"Mẹ, bây giờ thời đại đã khác rồi, cho dù có bước vào
nhà quyền quý thì sao chứ? Cô ấy là một con người, đương nhiên cũng có suy nghĩ
và hành vi của riêng mình. Cô ấy thích hay không thích làm cái gì, có phải
chúng ta nên tôn trọng một chút? Không nhất định mỗi cô gái gả vào nhà quyền
quý thì phải an nhàn làm bà chủ. Mẹ, chẳng phải mẹ cũng là bậc tinh anh trên
thương trường đó sao? Nếu như không có mẹ, Hoắc thị sẽ không có thành tựu như
ngày hôm nay."
Hoắc Thiên Kình thật thông minh, vừa che chở cho Úc Noãn
Tâm, vừa kính nể tôn nghiêm của mẹ, không đắc tội với ai trong hai người.
Anna sau khi nghe vậy, đôi lông mày đang nhíu lại vì tức giận
quả nhiên bình ổn không ít, ngữ khí cũng dịu đi hẳn, lạnh như băng mà nói :
"Con nghĩ rằng mẹ muốn như vậy sao ? Đó là do cha con mất
sớm, con lại còn nhỏ, chưa đủ lớn để gánh vác Hoắc thị, mẹ cũng không còn cách
nào khác là thay con điều hành Hoắc thị, chẳng lẽ trời sinh mẹ lại thích xuất đầu
lộ diện ? Cũng may từ nhỏ mẹ đã từng nghe và thấy nhiều lần nên mới dám đối mặt
với cái thị trường luôn thay đổi trong nháy mắt kia, cho nên, Thiên Kình, mẹ vẫn
muốn nhấn mạnh với con một điều làm con dâu Hoắc gia phải môn đăng hộ đối, nếu
khi có vấn đề gì xảy ra, cô ta sao có thể giúp con ?"
Lời người vừa nói xong làm cho Hoắc lão phu nhân mất hứng,
cuối cùng lão phu nhân nhịn không được mà đập mạnh xuống bàn —-
"Này, con dâu, lời con vừa nói là có ý gì ? Muốn nguyền
rủa cháu của ta gặp chuyện không may sao ?"
"Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy ? Thiên Kình là con của con,
sao con có thế nguyền rủa chính đứa con của mình gặp chuyện không may ?"
Anna luôn đau đầu vì lão phu nhân này, bất đắc dĩ mà giải thích.
"Hừ ! Lời con vừa nói xong lại quên rồi sao ? Trí nhớ của
con so với bà lão này còn mau quên hơn" Lão phu nhân vẫn không chịu bỏ
qua, tay trái còn cầm dĩa ăn, trên dĩa ăn còn một khối bánh ngọt không đường
chưa kịp ăn xong.
Anna dùng tay xoa cái trán đang đau, vô lực mà thở dài nói
"Mẹ, chuyện con vừa nói chỉ là nếu như thôi mà…"
"Nếu như cũng không được ! Cháu của ta có thể gặp chuyện
gì ? Ta không biết trái tim người như con thì như thế nào ? Lại có thể nghĩ con
mình gặp chuyện không may gì ? Chẳng lẽ con muốn con nhỏ Noãn làm quả phụ sao
?"
"Mẹ, mẹ có thể không thiên vị được không ?" Anna
thật muốn đứng dậy mà trở về phòng, nhưng hành vi này là thiếu tôn trọng đối với
trưởng bối nên bà không bao giờ dám làm vậy.
"Ta nói sai gì sao ? Ta không phải là quả phụ sao ? Con
cũng không phải là quả phụ à ? Còn muốn ức hiếp nhỏ Noãn sao?" lão phu nhân
hoàn toàn mất hứng mà quát lớn
Hoắc lão phu nhân luôn luôn như vậy, cho dù bây giờ có ngang
ngược bất chấp kết quả nhưng sau đó cũng đáng yêu khác thường, lời bà vừa nói
xong khiến Úc Noãn Tâm không nhịn được mà cười ra tiếng, nàng biết lúc này mình
phải nghiêm túc, nhưng… mỗi khi nhìn Hoắc phu nhân, bà bà, tâm tình của nàng liền
tốt hơn hẳn.
Nhưng sau khi cười, nàng biết mình đã phạm vào điều sai…
Quả nhiên…
"Úc tiểu thư, cô cảm thấy buồn cười lắm sao ?"
Anna sau khi thấy vậy, sắc mặt liền trở nên rất khó coi
"Ta thật sự khó tưởng tượng được, cô là hạng người không hề có gia giáo, một
người phụ nữ môn không thỏa hộ không hợp như vậy sao có thể bước vào Hoắc gia ?
Ta thấy cô nên đi học một khóa về lễ nghi để hiểu rõ khi nào nên cười và khi
nào không nên cười ! Con hát thì vẫn là con hát, vĩnh viễn không thể thanh nhã
hơn !"
Úc Noãn Tâm thu nụ cười lại, nàng biết lúc này mình không
nên cười, dù sao đây cũng như xát muối lên vết thương của người ta. Thế nhưng
những lời này của Hoắc phu nhân không khỏi quá sắc bén, rõ ràng mang theo ý
khinh thường làm lòng nàng thật khó chịu như bị dao cắt.
"Mẹ…" Hoắc Thiên Kình nhíu mày, vừa muốn mở miệng
thì lại bị lão phu nhân cắt ngang…
"Con dâu à! Cái gì gọi là nên cười và không
