iữ lấy.
Một lúc lâu sau, Hoắc Thiên Kình mới lưu luyến mà buông môi
nàng ra, nhưng vẫn quan tâm mà khẽ hôn lên trán của nàng, thấp giọng nói:
"Tiểu yêu tinh, em muốn câu hồn của anh luôn sao?"
"Có thể chứ?"
Lòng Úc Noãn Tâm lại dập dờn như sóng biển. Nàng thay đổi vẻ
lạnh lùng thường ngày, ánh mắt dịu dàng lấp lánh, đôi mắt to ngây thơ trong trẻo
giống như dòng suối trong vắt trên núi cao, dịu dàng chảy.
Tình cảm nồng nàn đọng trong mắt Hoắc Thiên Kình, hắn động
tình mà thấp giọng nói: "Có thể, đương nhiên có thể, chỉ cần em vui vẻ, tất
cả của anh đều là của em…"
Lời của hắn làm tim của Úc Noãn Tâm thiếu chút nữa là nhảy vọt
ra ngoài. Trời ạ, giờ khắc này bọn họ làm sao vậy? Bầu không khí ấm áp này làm
nàng không thể kìm nén tình cảm khó hiểu trong lòng nữa. Giờ khắc này nàng muốn
cứ được hắn ốm lấy, yêu thương…
Ngẫm lại, dưới sự tấn công của những lời nói tình cảm này, bất
luận người đàn bà nào cũng sẽ dắm chìm vào.
"Anh nói như vậy, tôi sẽ trở nên tham lam đó!" Ánh
mắt Úc Noãn Tâm sáng lên, cực kỳ giống như sao trời.
"Không sao, anh thích…" Hoắc Thiên Kình không biết
trong giọng nói của mình mang theo vẻ nồng nàn như mật, yêu thương thật sâu tựa
như biển.
Tim Úc Noãn Tâm đập nhanh không ngừng, nàng cảm giác mình sắp
chết chìm trong ánh mắt hắn.
"Vậy anh… còn thích gì nữa?" Nàng hỏi một câu,
trong vẻ ngượng ngùng mang theo chút dò xét.
"Tất cả của em anh đều thích."
Hoắc Thiên Kình nhìn vào mắt nàng, trong vẻ sâu sắc mang
theo sự nghiêm túc không thể coi thường. "Cơ thể của em, vẻ tức giận của
em, nước mắt của em, nụ cười của em, sự quật cường của em cùng với trái tim
em!"
Lồng ngực bị lời nói kiên quyết của hắn ập vào làm đau đớn,
giống như trái tim muốn nhảy ra trước mắt ngay lập tức. Nàng vô thức lùi người
lại, nhưng lại bị hắn ôm càng chặt hơn…
"Anh là kẻ háo sắc hay sao mà điều đầu tiên nghĩ đến
chính là cơ thể tôi?" Nàng cố ý bất mãn kháng nghị, mượn cơ hội bình ổn cảm
xúc khác thường trong lòng.
"Đầu tiên nghĩ đến cơ thể của em là bởi vì…" Hoắc
Thiên Kình cố ý kéo dài từ cuối, sau khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng
lên thì liền cười ha hả…
"Anh thích nhìn em nhảy múa…"
Ý thức được bị hắn trêu đùa, mặt Úc Noãn Tâm càng đỏ hơn,
bàn tay trắng như phấn đánh hắn một chút, nhưng vì lồng ngực cứng rắn của hắn
mà lại tạo thành đau đớn cho chính mình.
Sau một khắc, bàn tay nhỏ bé của nàng liền bị hắn nắm chặt.
Sau đó, nụ hôn triền miên rơi xuống, dọc theo cổ tay của nàng xuống từng ngón
tay trắng nõn.
"Anh thực sự thích như vậy?" Nàng kìm nén run rẩy
mà nhẹ giọng hỏi.
Hoắc Thiên Kình nhìn về phía nàng, trong ánh mắt dịu dàng là
sự khẳng định
Úc Noãn Tâm bỗng nhói tim, lập tức nhẹ nhàng đẩy hắn ra, kéo
lấy tay hắn…
"Đi theo tôi…" Nàng nhoẻn miệng cười như đứa trẻ.
"Đi đâu?" Hoắc Thiên Kình cũng bị nàng lây lan,
tâm tình trở nên tốt lạ thường.
Úc Noãn Tâm chỉ cười, không nói lời nào…
Trong hoa viên, dưới tàng cây hoa quỳnh rậm rạp.
Dưới ánh trăng, gió mát thổi, bóng hoa trùng trùng, hương
thơm ngát bất tận, hoa quỳnh nhẹ nhàng tung bay khắp nơi, rơi lả tả trong bầu
trời đêm lộ vẻ tươi đẹp…
"Noãn…" Hoắc Thiên Kình có chút khó hiểu.
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn những cánh quỳnh hoa
trong không trung một cách dịu dàng, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói:
"Tôi múa cho anh xem…"
Hai người bọn họ đều điên rồi nên mới có thể nửa đêm đi tới
nơi này…
Trong mắt Hoắc Thiên Kình nổi lên vẻ kích động, môi từ từ
dãn ra, giống như tình nhân đang yêu cuồng nhiệt, mang theo nụ cười thỏa mãn
cùng chiều chuộng, dịu dàng như nước, nhưng cũng nóng cháy như lửa.
Dưới những cánh hoa rơi, Úc Noãn Tâm mặc váy ngủ màu trắng,
lưa thưa mỏng manh, nhuốm chút hương hoa…
"Anh biết không? Cả đời Vệ Tử Phu chỉ nhảy múa vì một
người đàn ông…"
Tiếng nói của nàng lượn lờ trong không trung theo cánh hoa,
như là đang nói cho chính mình, hoặc là đang nói cho người đàn ông dưới ánh
trăng nghe.
Nàng làm sao vậy? Hay là biết rõ mình làm gì nhưng vẫn muốn
làm? Rõ ràng biết người đàn ông này rất nguy hiểm, không thể đụng vào, thế
nhưng… vẫn bước vào bãi mìn, cho dù biết kết quả sẽ ra sao mà vẫn muốn như thế…
Khiêu vũ dưới ánh trăng thường mang chút gì đó tịch mịch
cùng trống trải, nhưng dưới tán hoa quỳnh, những cánh hoa không ngừng rơi tới tấp
lại tôn thêm cảm giác lộng lẫy không tưởng tượng được cho màn vũ đạo của Úc
Noãn Tâm.
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng sáng tỏ như nước chiếu
vào người nàng. Áo trắng tung bay, dưới sự bao phủ của ánh trăng, lại đong đưa
tựa như sương khói mà khẽ lượn lờ. Theo cánh hoa rơi, ý cười bên môi lộ vẻ
phong tình.
Hoắc Thiên Kình dựa vào một cây hoa quỳnh, ánh trăng chiếu
vào làm cho cái bóng của hắn trải dài xuống mặt đất. Những cánh hoa quỳnh trắng
theo từng đợt gió bay lượn xung quanh hắn, một vài cánh hoa còn vương trên mái
tóc của hắn.
Đôi mắt đen láy và sáng như sao không hề chớp lấy một lần mà
nhìn giai nhân cách đó không xa. Ánh mắt cũng theo động tác vũ đạo chậm rãi của
nàng mà trở nên dịu dàn
