thì sao? Lúc này nàng mới phát hiện ra, bắt đầu
từ khi Hoắc Thiên Kình quyết định cưới nàng, nàng lại không có phản kháng đến
cùng, thậm chí nàng không nhớ ra… rốt cuộc mình có phản kháng hay không?
Hay là… câu nói như có như không sự uy hiếp cảnh cáo mà hắn
nói vào tai nàng lúc đó lại trở thành lí do nàng an ủi mình phải gả cho hắn?
Trong lòng lại rối rắm, nàng phải thừa nhận lòng của mình
đang thay đổi đáng sợ…
Nàng không dám yêu thương người đàn ông này. Nàng rất sợ một
khi đã yêu thì… sẽ đau khổ như cõi niết bàn.
Người đàn ông đang ngủ say thay đổi tư thế ngủ một chút,
khuôn mặt tuấn tú cương nghị hướng về phía nàng, thân thể của nàng sớm đã dính
đầy mùi long đản hương thuộc về hắn…
Đây là lần thứ hai nàng nhìn bộ dáng đang ngủ say của hắn đến
ngẩn cả ngưởi. Chắc chắn đối mặt với một người đàn ông như vậy, bất luận người
đàn bà nào cũng không thể khống chế tâm tình được. Úc Noãn Tâm thừa nhận mình
chỉ là một cô gái bình thường, cũng không thể không thừa nhận thật ra một khi
người như Hoắc Thiên Kình trở nên quan tâm chăm sóc thì quả thực có thể làm mọi
phụ nữ khó mà thoát khỏi… lưới tình…
Hắn ngủ rất say, thậm chí chân mày còn mang theo chút trẻ
con, bên môi nổi lên một độ cong như có như không. Rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ,
thật ra một người đàn ông cho dù có trưởng thành thế nào thì cũng sẽ có một mặt
trẻ con, giống như hắn bây giờ vậy.
Tuy rằng hắn bá đạo làm nàng căm hận, làm kẻ khác phẫn nộ,
nhưng lúc này lại cực kỳ mê người…
Trong lòng lại có một con quỷ đang rục rịch…
Úc Noãn Tâm bị hình dạng ngủ say của hắn hấp dẫn, dần dần,
kìm lòng không đậu mà sát vào mặt hắn..
Hơi thở ổn định của hắn cách nàng ngày càng gần, mà hơi thở
của nàng cũng ngày càng gấp gáp…
Gương mặt ngủ say của hắn ngày càng gần nàng…
Cho đến…
Rốt cuộc nàng nhịn không được mà đem đôi môi mềm mại dán vào
đôi môi mỏng của hắn…
Môi hắn tựa hồ còn lưu lại mùi hoan ái lúc nãy, lại làm tim
Úc Noãn Tâm đập loạn thêm.
Âm thành ong ong điên cuồng khuấy động bên tai nàng, tựa như
một tên trộm, nàng lại không ngừng hoảng hốt. Độ ấm quen thuộc trên môi làm
nàng không muốn rời đi, nàng không thể tự điều khiển mà vươn chiếc lưỡi thơm
ra, học theo bộ dạng quen thuộc của hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ theo đôi
môi hắn. Thì ra cảm giác hôn trộm một người là như vậy…
Mang theo hoảng hốt, mang theo tim đập nhanh, tràn ngập sự
kích thích như ăn trộm.
Úc Noãn Tâm khẽ nhắm hai mắt lại, đôi môi anh đào thăm dò
hơi thở thuộc về hắn. Nàng cảm thấy mình điên rồi, rõ ràng biết loại hành vi
này là đáng thẹn, biết rõ nếu còn tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì lòng của
mình cũng sẽ rơi vào tay giặc. Nhưng vẫn không thể khống chế mà cứ tiếp tục…
Có lẽ là đêm nay quá đẹp, quá không có thật nên ngay cả lòng
của nàng cũng hư ảo theo. Úc Noãn Tâm chỉ có thể an ủi chính mình như vậy, giải
thích cho hành vi hôn trộm của mình.
Kỳ thực… phóng túng một lần như vậy cũng không tồi…
Úc Noãn Tâm tìm cho mình một lý do thật tốt, càng giống như
là một đứa trẻ tham ăn mà hôn tiếp…
Hương hoa quỳnh thoang thoảng lượn lờ xung quanh họ, ngay cả
gió đêm cũng trở nên xa xôi diệu vợi.
Có lẽ cảm thấy đã được rồi, lúc này Úc Noãn Tâm mới cực kỳ
quyến luyến mà mở mắt…
Đôi mắt mơ màng như ánh trăng bắt gặp ánh mắt như cười như
không của hắn. Thậm chí, trong mắt hắn còn xẹt nhanh qua một chút trêu đùa…
"Á…" Úc Noãn Tâm bỗng có phản ứng lại, đứng dậy
nhanh như bay, hét to một tiếng, kinh hoàng giống như vừa thấy quỷ.
Tiếng thét chói tai nhất thời hoàn toàn đánh tan vẻ tĩnh mịch
vốn có của bóng đêm…
"Anh, anh tỉnh khi nào?"
Nàng chỉ vào hắn, vẻ mặt ngạc nhiên cùng hoảng sợ, đầu ngón
tay đều đang run rẩy. Sau một khắc, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng như mặt trời mọc.
Tiêu, tiêu rồi!
Thế này thì mất mặt chết mất thôi. Nàng cư nhiên bị ma xui
quỷ khiến mà hôn trộm hắn không nói, còn bị hắn bắt gặp…
Không phải hắn đang ngủ sao?
Hình dạng kinh hãi thất thố của Úc Noãn Tâm lọt vào trong mắt
Hoắc Thiên Kình không sót một chút, tên đàn ông tự cao tự đại này cười càng
sáng lạn hơn. Hắn ngồi thẳng dậy, cánh tay lười biếng đặt ở trên đùi. Hắn vừa tỉnh
lại nên tựa hồ còn mang theo chút trẻ con.
Hắn chế nhạo nói: "Người kêu to hẳn là anh mới đúng chứ?"
"Anh…"
Úc Noãn Tâm thật muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, khuôn mặt
nhỏ càng đỏ hơn, giống hệt như một quả táo chín. Thấy vẻ mặt trêu chọc của hắn
thì vừa thẹn vừa giận mà nói: "Anh, anh thật quá đáng mà!"
Sao hắn lại có thể xấu xa như thế chứ? Rõ ràng là tỉnh rồi,
còn không lên tiếng mà chờ nàng thất thố.
"Anh quá đáng sao?"
Hoắc Thiên Kình giả vờ nghi hoặc mà nhíu mày. Ánh sáng của
đèn tường rọi vào vòm ngực rộng lớn màu đồng của hắn, cơ bắp rắn chắc sáng
bóng, khỏe mạnh tráng kiện làm lộ ra vẻ gợi cảm lại mang theo sự uể oải có sức
hấp dẫn chết người.
"Người vừa chìm đắm trong thú vui hôn trộm hình như là
em thì phải? Em nói hai ta ai quá đáng?"
"Tôi, tôi…"
Úc Noãn Tâm bị hắn nói đến nỗi lắp bắp, cố nén sự khẩn
trương cùng xấu hổ trong lòng mà nói: "Anh đừng kiêu ngạo, kh