ông phải vì
tôi yêu anh nên mới hôn trộm anh đâu…"
Hoắc Thiên Kình nghe xong cũng không đáp lời, có điều… nụ cười
bên môi càng tươi hơn, giống như gợn sóng trong vắt cứ lan ra từng vòng từng
vòng một. Hắn nhìn nàng không hề chớp mắt, như là đang quan sát, hoặc như là
đang suy tư…
Úc Noãn Tâm thấy hắn không nói, lại thấy ánh mắt hắn dần dần
nổi lên vẻ thâm trầm, trong lòng lại căng thẳng. Chắc không phải lời của mình
chọc giận hắn chứ? Gần đây, bởi tính tình của hắn rất tốt nên dần dần, nàng nói
năng cũng không chú ý nhiều như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay…
Nàng vừa nói sai cái gì sao?
Đang nghĩ ngợi, bên hông chợt thấy căng thẳng. Một khắc sau,
cả người Úc Noãn Tâm liền ngã vào trong lồng ngực to lớn tràn ngập mùi long đản
hương. Hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khiến nàng vô thức mà
rên khẽ.
"Lý do em hôn tôi là gì?"
Chiếc cằm nhọn bị ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng nâng
lên, không cho nàng có chút cơ hội trốn tránh. Đôi mắt ưng tỏa ra ánh sáng rạng
rỡ.
"Tôi, tôi…"
Úc Noãn Tâm cảm thấy chắc chắn không bao lâu nữa nàng sẽ bị
bệnh tim rất nghiêm trọng. Tim của nàng đã đập đến nỗi hoàn toàn không khống chế
nổi, khiến cho hơi thở của nàng cũng trở nên dồn dập. "Đâu có nguyên nhân
gì, hôn trộm là hôn trộm. Anh cũng thường cưỡng hôn tôi đó, lẽ nào anh còn muốn
tính toán gì sao?"
Bộ dáng già mồm của nàng khiến Hoắc Thiên Kình cúi đầu cười,
xoay người đặt nàng dưới thân, trong mắt mang theo ý cười. "Lối suy nghĩ của
phụ nữ đúng là bất thường, trong nháy mắt lại có thể lảng sang chuyện
khác!"
"Tôi nào có…"
"Có lẽ… anh có thể nói nguyên nhân cho em biết!"
Hoắc Thiên Kình không muốn cho nàng trốn tránh nữa, trực tiếp
nói thẳng ra, ngữ khí tuy rằng mang theo một chút nghi hoặc, nhưng phần lớn vẫn
là khẳng định như cũ.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra, tia sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi
mắt trong veo của nàng, mang theo vẻ đẹp như hoa anh đào đang rơi, lớp sương mờ
bao phủ lấy đôi mắt của nàng, đẹp như thiên thần…
Dường như nàng có thể dự cảm tới hắn muốn nói gì. Lý trí
không ngừng nhắc mình nên ngăn cản lời của hắn, nhưng lòng lại không kìm được mà
muốn hắn nói tiếp…
Ngón tay thon dài sạch sẽ đang dụ hoặc trên khuôn mặt nàng
quyến luyến không rời, tựa hồ đang thưởng thức sự ấm áp mà da thịt hơi lạnh lẽo
của nàng mang lại. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, tiếng nói trầm thấp lại mê
người như tiếng nhạc của trời xanh.
"Bởi vì em kìm lòng không đậu, bởi vì… em đã yêu
anh!" Lời nói của hắn như tuyên cáo.
Rõ ràng cô gái trong lòng run lên, đôi mắt đẹp của nàng nổi
lên vẻ khiếp sợ, sau một khắc lập tức mở miệng:"Không, tôi…"
"Đừng vội phủ nhận như vậy…"
Ngón tay Hoắc Thiên Kình khẽ chặn môi của nàng, ngăn lời của
nàng lại. "Cho chính mình thời gian, dùng trái tim cảm nhận một chút, coi
rốt cuộc anh có nói sai hay không. Chỉ có suy nghĩ thật kỹ mới có thể nhận
ra."
Úc Noãn Tâm không nói gì nữa, chỉ ngẩn ngơ mà nhìn hắn…
"Ít nhất, bây giờ chúng ta rất vui vẻ không phải
sao?"
Hoắc Thiên Kình cúi đầu, chóp mũi ái muội mà cọ cọ vào cánh
mũi nàng. Động tác vô cùng ngọt ngào giống như một đôi tình nhân thân mật nhất
làm Úc Noãn Tâm hoàn toàn không thể cự tuyệt, thậm chí còn tham luyến cử chỉ ôn
nhu hiếm có của hắn…
Nàng phải thừa nhận điểm này… Trong khoảng thời gian này,
tuy rằng chuyện xấu quấn lấy nàng, nhưng quả thực nàng rất vui vẻ. Tuy rằng đã
trải qua sự phản bội trong tình yêu, nhưng người đàn ông này không cho nàng có
bao nhiêu thời gian trị thương. Dường như đau khổ đều bị tiêu tan sạch sẽ trong
sự chăm sóc dịu dàng hàng ngày của hắn…
Hơi thở ấm áp quen thuộc khẽ quét qua môi nàng, làm nàng
không tự chủ được và ôm lấy cổ của hắn.
Trong bầu không khí kì lạ lại xen lẫn sự ấm áp khó tả.
"Noãn, anh thích sự chủ động của em."
Hoắc Thiên Kình dịu dàng nói nhỏ bên môi nàng, tựa như dụ hoặc
lại như khát khao, hầu kết gợi cảm còn động đậy lên xuống một chút làm Úc Noãn
Tâm có chút miệng lưỡi khô nóng.
Nàng biết đêm nay mình hoàn toàn điên rồi, hoàn toàn chìm đắm
rồi…
Ít nhất nàng đã không khống chế được hành vi của mình, không
thể cự tuyệt lời thì thầm của hắn. Nàng nhẹ nhàng ngửa đầu, đôi môi mềm mại ấm
áp chủ động hôn lên hầu kết của hắn, làm cho cơ thể của hắn trở nên cứng ngắc.
Môi của nàng chậm rãi di chuyển, hôn qua cổ hắn, sau đó là cằm,
chậm rãi đặt lên đôi môi mỏng, tiện đà đôi môi anh đào xinh đẹp phủ lên môi hắn.
Nàng không biết mình bị sao vậy, chỉ muốn thuận theo tim
mình mà làm những động tác này, cam tâm tình nguyện.
Cổ họng Hoắc Thiên Kình bật ra tiếng gầm nhẹ, dưới sự trêu
chọc như có như không của nàng, hắn trở nên như đã thú. Ngay khi nàng chuẩn bị
rời khỏi môi hắn thì hắn bỗng nhiên cúi xuống, hóa bị động thành chủ động, lúc
đầu lướt qua sau đó thăm dò thật sâu.
Nụ hôn của hắn vẫn bá đạo như thường ngày mà đòi lấy, nhưng
lại tăng thêm sự quan tâm cùng dịu dàng chưa từng có…
Úc Noãn Tâm mặc cho hắn chiếm lấy sự ngọt ngào của nàng. Giữa
lúc hoảng hốt lại nhớ đến đây là lần đầu tiên nàng cam tâm tình nguyện bị hắn
g