tại hàm răng trắng như sứ của hắn, anh tuấn và dịu dàng, hắn cúi người về
phía trước, nói nhỏ bên tai nàng: "Noãn, trong khoảng thời gian này chúng
ta không có áp dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào…"
Lòng Úc Noãn Tâm cứng lại, nhưng cũng mạnh miệng mà nói:
"Vậy thì sao chứ?"
Mang thai nào phải chuyện đơn giản thế được?
"Thì thế nào? Noãn, em sẽ không hoài nghi một người
trong hai ta có vấn đề đó chứ?"
Hoắc Thiên Kình buồn cười mà nhíu mày, kéo bàn tay nhỏ bé của
nàng qua dỗ dành: "Được rồi, tôi biết em đang dỗi, có điều em cũng phải
chuẩn bị tâm lý thật tốt."
"Tôi không muốn…" Úc Noãn Tâm vô thức mà phản
kháng.
"Vô dụng, cô gái ngốc ạ…" Hoắc Thiên Kình không giận
mà cười, hôn lên cái trán trơn bóng của nàng một chút. "Đừng dỗi nữa, đời
này em nhất định phải ở bên cạnh tôi, cũng đã định trước là chỉ có thể sinh con
cho Hoắc Thiên Kình tôi."
Tiếng nói trầm thấp mang theo sự tuyên cáo, đôi môi mỏng
cũng cúi xuống che đôi môi mềm của nàng lại…
Úc Noãn Tâm chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu từ lúc nào, khi
nàng nghe được lời nói tự đại của hắn thì trong lòng lại không hề chống cự, thậm
chí lại sinh ra một chút ngọt ngào khó hiểu vì sự bá đạo của hắn chứ? …
Ban đêm, làn gió dịu dàng nhẹ nhàng thổi vào từ cửa sổ sát đất.
Cách đó không xa truyền đến tiếng sóng biển rì rào, tựa như tiếng ngâm khe khẽ
của nữ thần từ trên cao, cùng với những ngôi sao trên bầu trời chìm vào giấc ngủ.
Vài cánh hoa quỳnh xinh đẹp lặng lẽ bay vào phòng, dưới sự đẩy
đưa của làn gió mát, nhẹ nhàng sà xuống giống như cảnh thần tiên trong truyện cổ
tích, rơi xuống người đôi nam nữ đang ngủ trên chiếc giường rộng lớn kia.
Người con gái nằm trong vòm ngực rộng lớn của người đàn ông,
cánh tay rắn chắc vòng lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Khung cảnh này
có vẻ cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng vì một cánh hoa quỳnh bay xuống mặt mà cô gái giật
mình tỉnh giấc…
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc là chuyện rất ít xảy ra với Úc
Noãn Tâm, nhất là mấy ngày nay, mỗi ngày đều đóng phim quảng cáo không ngừng,
hơn nữa Hoắc Thiên Kình hàng đêm đòi lấy, sớm đã làm nàng vừa chạm vào gối đã
ngủ say sưa. Ai biết đêm nay lại bất ngờ tỉnh giấc.
Cánh hoa quỳnh bên cạnh tỏa ra hương thơm tươi mát, nàng nhẹ
nhàng nhặt lên, hương hoa thấm vào đầu ngón tay. Đôi mắt trong veo ngước nhìn
bóng đêm ngoài cửa sổ một chút. Có lẽ là đêm nay thật là đẹp, nàng tỉnh giấc
thì cũng không ngủ lại được nữa.
Cánh tay cường tráng của hắn đặt trên eo nàng truyền đến cảm
giác an toàn ấm áp. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, tóc dài thuận thế mà xõa xuống…
Hoắc Thiên Kình đang ngủ rất say, hơi thở bình ổn đều đều,
nhịp tim trong ngực cũng nhịp nhàng. Đèn tường phát ra ánh sáng lờ mờ, cùng với
ánh trăng đang xuyên qua bức màn hơi mỏng, chiếu vào gương mặt cương nghị anh
tuấn của hắn…
Gió lại nổi lên, cánh hoa rơi xuống, có một mảnh rơi vào
trên mặt Hoắc Thiên Kình.
Chẳng biết vì sao, cảnh này lại làm lòng Úc Noãn Tâm nổi lên
ấm áp. Nàng giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng lấy đi cánh hoa trên mặt hắn, ngón tay
nõn nà cũng không nỡ rời đi…
Nói thật, ngoại hình của Hoắc Thiên Kình cực kỳ đẹp trai,
trong sự khôi ngô mang theo vẻ khỏe mạnh cùng cương nghị không thể xem thường.
Nhất là đôi mày kiếm, cho dù là hơi nhíu lại cũng thu hút sự chú ý của người
ta. Sống mũi cũng thẳng như tính cách của hắn. Đôi môi mỏng hơi mím lại, chắc
là sự vui thích trước khi ngủ rốt cục làm hắn thoả mãn mà ngủ say sưa.
Giờ khắc này, trong màn đêm lãng mạn này, Úc Noãn Tâm dĩ
nhiên nhìn đến ngây ngẩn cả người. Ngón tay không thể kiềm chế mà khẽ vuốt ve
gương mặt cương nghị của hắn, cẩn thận mà vẽ theo đường viền trên khuôn mặt hắn.
Lời nói lúc ban ngày lại ập vào trong đầu nàng. Giờ này khắc
này, trong bụng của nàng thực sự đã có đứa con của người đàn ông này rồi sao?
Nàng không dám đi làm bất cứ kiểm tra hay xét nghiệm nào, không biết là sợ thất
vọng hay là sợ hy vọng. Giống như vào lúc này cũng không rõ vì sao trong lòng vốn
rất hận hắn lại dần dần trở nên mềm lòng.
Dường như dần dần càng ỷ lại hắn, dần dần hình thành thói
quen có hắn bên người mỗi ngày.
Hắn muốn thân thể của nàng, còn bức ép mà muốn lòng của
nàng…
Một người đàn ông bá đạo như hắn, lẽ ra nàng nên hận mới
đúng, tại sao… không thể hận nữa?
Lẽ nào…
Úc Noãn Tâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say của Hoắc
Thiên Kình, tim đập không ngớt…
Nàng yêu hắn rồi sao?
Thực sự giống như lời hắn nói… nàng yêu hắn rồi sao?
Đầu giống như là bị đập mạnh vào, sinh ra tiếng ong ong. Ánh
mắt của Úc Noãn Tâm trống rỗng mà mơ màng, thậm chí có một chút nghi hoặc. Sao
nàng lại có thể yêu người đàn ông này chứ? Hắn buộc nàng rời xa người đàn ông
mà nàng yêu nhất, uy hiếp nàng hầu hạ một mình hắn, thậm chí không để ý tới cảm
thụ của nàng mà cứng rắn tuyên bố hôn kỳ…
Hành vi của hắn sao có thể khiến lòng nàng sinh ra tình yêu
chứ?
Thế nhưng…
Ánh mắt Úc Noãn Tâm lại trở nên dịu dàng mà không phát hiện
ra, lại dời mắt đến trên người hắn. Nếu như trước đây đều là nàng không cam tâm
tình nguyện, vậy chuyện kết hôn
