ng thai, anh lại gián tiếp nói cho
bọn họ tôi và anh ở chung!" Úc Noãn Tâm đập bàn tay đang làm càn của hắn,
hung hăng mà trừng mắt với hắn, vẻ mặt không vui.
"Sao có thể nói ba mẹ em chứ? Phải nói ba mẹ chúng ta mới
đúng…" Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình nở nụ cười gian tà, nhưng sau nhìn
thấy lửa giận của nàng thì vội vã nói rằng: "Được, được, được! Anh thừa nhận
là cố ý."
"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận." Úc Noãn Tâm cực
kì tức giận nói. Còn bày ra bộ dạng vô tội, thật là đê tiện mà.
Hoắc Thiên Kình than nhẹ một tiếng, ôm lấy người nàng…
"Noãn, kỳ thực anh không nói bậy, nói không chừng bây
giờ em đang mang thai con của anh."
Hương thơm thanh nhã của cô gái trong lòng quấn quýt theo
hơi thở mà chui vào lục phủ ngũ tạng, làm hắn nhẫn nhịn không được mà cúi người
xuống, chóp mũi xuyên qua mái tóc của nàng, dụ hoặc vành tai xinh xắn, giọng
nói ám muội rơi xuống như giọt nước…
Cơ thể của Úc Noãn Tâm run lên, không biết là vì động tác vô
cùng thân mật của hắn hay là do lời nói cực kỳ ái muội của hắn…
"Anh nói bậy gì đó…"
Đi kèm với độ ấm của đôi môi hắn, lòng của nàng cũng run rẩy
theo không ngớt, giống như mỗi sợi dây thần kinh quan trọng nhất ở sâu trong cơ
thể đã sớm bị hắn nắm trong tay, một mạch kéo lấy…
Hoắc Thiên Kình nghe xong, tiếng cười trầm trầm lại khẽ bật
ra từ cổ họng hắn, làm nàng không khó cảm thụ được sự rung động từ trong lồng
ngực to lớn của hắn. Mặt nàng đỏ lên, trách móc một câu: "Anh cười cái gì?
Lẽ nào tôi nói sai sao? Một người đàn ông lớn như vậy rồi mà nói chuyện không
có trách nhiệm chút nào."
"Tôi cưới em còn không phải chịu trách nhiệm sao?"
Hoắc Thiên Kình mê muội mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày
càng mê người của nàng, bên dưới vẻ tức giận lại mang theo một chút thẹn thùng,
da thịt trắng trẻo cùng dung nhan xinh xắn giống như là được vị thần khéo tay
trên trời dùng khối ngọc tốt nhất để khắc ra, đẹp đến nổi khiến hắn không thể rời
mắt…
"Anh…" Úc Noãn Tâm vừa muốn trách cứ hắn miệng mồm
trơn tru, nhưng khi thấy hắn nhìn mình chằm chằm không hề chớp thì trong lòng
hoảng loạn, vô thức mà hắng giọng một tiếng, quay mặt ra ngoài cửa sổ xe.
Tim lại đập không ngừng vì những lời của hắn, giống như có một
cái chùy lớn đang đập "thịch thịch" vào ngực nàng.
Trời ạ, đừng đập thế nữa, dừng lại đi… Nàng âm thầm khẩn cầu,
nhưng lại càng đập nhanh hơn vì trên gương mặt lại truyền đến độ ấm của ngón
tay hắn…
Nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng qua, không cho
nàng có chút cơ hội tránh né mình, ánh mắt Hoắc Thiên Kình nổi lên vẻ quyến luyến
khôn nguôi. Hắn chưa bao giờ biết thì ra trên đời này còn có một cô gái sẽ làm
hắn không dứt bỏ được. Mỗi khi thấy nàng, lòng hắn sẽ nổi lên sự ngọt ngào chưa
từng có…
Không sai, là ngọt ngào! Hắn biết rõ loại cảm giác này, tuy
rằng loại cảm giác này hắn chưa bao giờ cảm nhận được, nhưng hắn hiểu rất rõ.
Câu chuyện "đốt lửa đùa bỡn chư hầu" của Trung Quốc
rất nổi tiếng. Trước kia, Hoắc Thiên Kình hắn cũng nhất trí với quan điểm của mọi
người, thậm chí khinh thường Chu U Vương của Tây Chu, vì có được nụ cười của
người đẹp mà châm phong hoả đài. Loại hành vi chỉ vì mỹ nhân mà không tiếc
giang sơn này quả thực làm hắn khinh thường.
Nhưng ngày hôm nay, giờ này khắc này, vẻ yêu kiều e thẹn của
cô gái bên cạnh làm tâm hồn hắn rung động. Trong nháy mắt, rốt cuộc hắn cũng hiểu
rõ tại sao Chu U Vương tình nguyện đắc tội với chư hầu mà châm lửa để đổi lấy một
nụ cười của Bao Tự. Chắc chắn vào lúc này, Úc Noãn Tâm có đưa ra bất luận yêu cầu
gì hắn củng sẽ làm theo, chỉ vì giữ lại sự ngọt ngào quý giá này. (Anh biết dại
gái rồi!)
Chính mình lại có khác gì Chu U Vương?
Hơn nữa, có phải tâm tình của Chu U Vương lúc đó cũng như vậy
hay không? Giang sơn có tươi đẹp đi nữa cũng không thể nào địch nổi một nụ cười
của giai nhân!
Nghĩ tới đây, Hoắc Thiên Kình dĩ nhiên cười tự giễu một
chút, mùi vị trong đó chỉ có người trong cuộc mới biết được.
"Noãn, em phải biết rằng, bất luận tôi nói gì làm gì
thì đều có trách nhiệm…" Hắn mở miệng, trong giọng nói hơi khàn khàn lộ ra
chút lười biếng, tràn ngập sức hấp dẫn khiến tim phụ nữ đập mạnh.
Hắn nhìn nàng không hề chớp mắt, ánh mắt như biển sâu vời vợi…
Hơi thở của Úc Noãn Tâm trở nên hơi khó khăn, muốn dời mắt
nhưng không cách nào làm được. Hai mắt hắn giống như là có ma lực, làm nàng
không tự chủ được mà nhìn vào rồi không thể rời đi. Nàng cảm thấy nàng đang bị
vẻ thâm thúy trong mắt hắn từ từ hút vào, cuối cùng chỉ có thể chìm vào ánh mắt
đen sâu thẳm không thể lường của hắn.
Bàn tay của hắn kìm lòng không đậu mà đặt lên bụng nàng, sự ấm
áp của đầu ngón tay xuyên thấu qua vải vóc làm nóng da thịt nàng, tay nàng cũng
vô thức mà run rẩy một chút.
"Ở đây… biết đâu đã có một sinh mạng mới, một đứa nhỏ
chảy cùng dòng máu với anh." Tiếng nói trầm thấp mang theo hy vọng.
"Không." Úc Noãn Tâm lập tức phản ứng lại, vội vã
phản bác: "Anh đừng nói bậy nữa, tôi không có thai…"
"Phải không?"
Hoắc Thiên Kình cười rất sáng lạn, những tia sáng nhỏ phản
chiếu