Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213215

Bình chọn: 10.00/10/1321 lượt.

hững lời này là có ý gì?"

Phương Nhan liền khôi phục vẻ mặt bình thường, điềm tĩnh ưu nhã. Trên khuôn mặt

xinh đẹp không nhìn ra bất luận thứ gì không thích hợp.

"Cô là người thông minh, tôi nghĩ có một số việc không

nói rõ ra thì tốt hơn, cô tự giải quyết cho ổn thỏa đi!"Giọng nói lạnh lẽo

của Hoắc Thiên Kình từ trong miệng phun ra, giống như là toát ra từ vết nứt

trên tảng băng vậy.

Sắc mặt Phương Nhan lóe lên một chút khó coi, đảo mắt, con

ngươi lộ vẻ cẩn thận cùng chống cự…

"Thật ngại quá, tôi thực sự không hiểu anh đang nói cái

gì. Xin lỗi, tôi phải đi gặp em họ!" Nói xong, cô liền bước đi. Lúc đi

ngang qua Úc Noãn Tâm, ánh mắt có chút phức tạp.

"Phương Nhan!"

Hoắc Thiên Kình ở phía sau gọi cô lại, nhìn bóng lưng của

cô, lạnh lùng nói: "Phương Thị kinh doanh đến bây giờ quả thực không dễ

dàng gì, ngàn vạn lần đừng vì một phút tùy hứng của cô mà bị hủy hoại. Tuy rằng

Phương lão gia không hỏi đến chuyện của Phương Thị, nhưng tôi nghĩ ông ấy cũng

không muốn nhìn Phương Thị hủy trong tay con cháu mình!"

Lời nói có chứa ý cảnh cáo của hắn làm thân thể Phương Nhan

run lên, đột nhiên cô quay đầu lại nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh

ngạc cùng khó tin. Rất nhanh, ánh mắt này bị vẻ bi ai thay thế, tựa như chiếc

lá sắp rơi của mùa thu, nhẹ nhàng lướt qua trong mắt cô, chỉ để lại nỗi đau xót

lặng lẽ vô tận. Kể cả tay của cô cũng đang khẽ run lên…

"Thiên Kình, anh có biết mình đang làm gì không?"

Sau một lúc lâu, rốt cuộc cô mới mở miệng, âm thanh vừa cứng

vừa khô, cẩn thận mà nghe ra thì còn có chút nghẹn ngào… Có cứ thế mà nhìn chằm

chằm vào Hoắc Thiên Kình, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn, dùng ánh mắt

cùng vẻ mặt dũng cảm nhất đối mặt với hắn, mang theo sự đau thương chết lòng…

Hắn lại vì Úc Noãn Tâm mà cam nguyện đắc tội với Phương gia?

Môi Hoắc Thiên Kình nở một nụ cười nhạt, coi nhẹ sự đau đớn

trong mắt cô, trực tiếp nói một câu: "Tôi không cần rõ mình đang làm gì,

tôi chỉ cần biết mình muốn cái gì là có cái đó! Phương Nhan, đây là lần đầu

tiên tôi cảnh cáo cô, cũng là lần cuối cùng. Tôi nghĩ chắc là cô rất rõ không

thể phạm vào giới hạn của tôi!"

Rõ ràng Phương Nhan bị vẻ kiên định của hắn làm kinh sợ, cô

biết hắn không có nói giỡn.

Nghĩ tới đây, ánh mắt vốn đang đối diện với hắn dần dần trở

nên u tối, thậm chí hàng mi dài chậm rãi cụp xuống, che giấu tia sáng cuối cùng

trong mắt cô. Cô không nói gì cả, một lúc sau, lại dùng ánh mắt phức tạp mà

nhìn thoáng qua Hoắc Thiên Kình rồi rời khỏi…

Nhìn bóng dáng cô đơn của cô, Úc Noãn Tâm nghi hoặc mà bước

lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Thiên Kình một cái, rồi lại nhìn Phương Nhan ở đằng

xa, thấp giọng hỏi: "Hai người đang úp úp mở mở gì vậy?"

Dường như lời của nàng đã chọc Hoắc Thiên Kình cười, hắn

thay đổi thái độ đối với Phương Nhan vừa rồi, đáy mắt nổi lên ý cười dịu dàng.

Đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của nàng một chút rồi nói:

"Em – vật nhỏ này đúng là làm tôi không yên lòng. Lúc

nên phức tạp thì không phức tạp, lúc nên giản đơn thì lại phức tạp!"

Loại động tác chỉ dành cho người yêu này không khỏi làm Úc

Noãn Tâm xấu hổ đỏ mặt. Thấy đáy mắt của hắn lóe lên chút trêu chọc thì không

khỏi tức giận mà trừng hắn một cái, quay đầu đi: "Không nói thì thôi, tôi

cũng không muốn biết."

Gì chứ, cũng không phải cầu hắn cái gì. Ra vẻ cao ngạo, chuyện

của Ngu Ngọc nàng còn chưa tính sổ với hắn đây.

"Giận rồi sao?"

Hoắc Thiên Kình hơi nghiêng đầu, buồn cười mà nhìn nàng. Thấy

nàng thực sự không thèm để ý đến thì không nói gì mà xoay người nàng lại…

"Được rồi, đừng giận nữa, tôi nói cho em còn không được

sao?" Hoàn toàn là giọng điệu chiều chuộng người yêu.

Thế nhưng "người ngoài cuộc thì tỉnh, kẻ trong cuộc thì

mê", những lời này vẫn rất chính xác. Úc Noãn Tâm hoàn toàn không cảm thấy

sự thay đổi trong giọng nói cùng thái độ của hắn, ngược lại là hung hăng trừng

hắn một cái, nói: "Tôi cũng không cầu anh nói."

"Được, được, được, là tự tôi muốn nói, được chưa?"

Hoắc Thiên Kình giơ hai tay đầu hàng. Giờ này khắc này, mặc

đồ tây, mang giày da như hắn mà cũng có một mặt đáng yêu.

Úc Noãn Tâm quay mặt qua chỗ khác, bởi vì nếu như không làm

như vậy, nàng nhất định sẽ nhịn không được mà cười ra tiếng. Nàng cũng không muốn

nhìn thấy bộ dạng đắc ý dào dạt của hắn.

"Hãy nghe tôi nói…"

Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng

qua, ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng ấm áp, giống như vầng trăng phía chân trời xa, dịu

dàng như nước mà chiếu vào lòng của nàng. Hơn nữa, cộng thêm mùi long đản hương

thoang thoảng thuộc về hắn càng làm cho lòng của nàng không khỏi trở nên ngẩn

ngơ…

Gần đây luôn là như thế này, nàng phát hiện chính mình lại

trở nên không dám đối diện ánh mắt của hắn. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy ánh mắt dịu

dàng như ngọc kia thì tim của nàng sẽ không ngừng đập loạn.

"Vừa tôi tôi chỉ cảnh cáo Phương Nhan, không cho cô ta

lại lén làm chuyện mờ ám gì nữa!" Giọng của Hoắc Thiên Kình trở nên dè dặt.

Úc Noãn Tâm hơi ngẩn ra, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn có

thêm một phần suy tư cùng khó


The Soda Pop