hiểu. "Không phải anh hoài nghi trong việc
này còn có sự tham dự của Phương Nhan chứ?"
Phương Nhan là tiểu thư của Phương gia, cho dù cô ấy có ngu
ngốc đi nữa thì cũng sẽ không dùng cách thức này để hại nàng.
"Không phải nghi ngờ, là chắc chắn!"
Giọng của Hoắc Thiên Kình hết sức kiên định, nhìn nàng nói:
"Tuy rằng cô ta không trực tiếp tham dự vào chuyện hạ độc này, nhưng sự việc
là do cô ta gợi ta!"
"Tôi không hiểu lời của anh."
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện này đã đủ phức tạp rồi,
bị hắn nói như thế càng phức tạp thêm.
"Rất đơn giản, toàn bộ sự tình hẳn là như vậy." Hoắc
Thiên Kình ôm lấy vai nàng, vén một lọn tóc của nàng ra sau tai, động tác cực kỳ
tự nhiên.
"An Nhã vốn luôn rất sùng bái chị họ Phương Nhan của
mình, đương nhiên không thể để cho Phương Nhan bị thương tổn chút nào. Mà đúng
lúc Phương Nhan lại lợi dụng suy nghĩ này của An Nhã, mượn tay cô ta hạ độc giết
Ngu Ngọc, giá họa lên đầu em!"
"Hả?" Tuy rằng Úc Noãn Tâm từng giao tiếp với
Phương Nhan, nhưng dù sao cũng không thân thiết. Tất cả ấn tượng về cô chỉ là
đơn giản gặp mặt vài lần nên nghe được những lời này đương nhiên khiếp sợ không
ít.
"Không cần kinh ngạc…"
Hoắc Thiên Kình mỉm cười. "Thông qua cuộc đối thoại vừa
rồi, tất cả mọi người đều có thể nhận ra, tuy An Nhã là người điêu ngoa tùy hứng,
nhưng tâm tư lại đơn thuần, tính cách giản đơn. Còn Phương Nhan thì lại khác,
cô ta ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, đương nhiên tôi rất hiểu tính cách của
cô ta. Từ nhỏ cô ta đã được tiếp thu nền giáo dục quý tộc, lớn lên trong bầu
không khí hiền thục đoan trang, thanh nhã thành thục là tính cách đặc thù của
cô ta."
"Một người như vậy sao có thể xúi giục An Nhã giết người
chứ?" Úc Noãn Tâm càng không hiểu.
"Lẽ nào em không nhớ An Nhã đã nói qua một câu sao. Cô
ta nói chị họ của cô ta – cũng chính là Phương Nhan – vẫn luôn không say rượu,
càng sẽ không nói tâm sự cho người khác nghe, mục đích là không muốn người khác
lo lắng. Thế nhưng đêm đó cô ta lại uống say, còn nói rất nhiều chuyện liên
quan đến cô ta với An Nhã. Một Phương Nhan như vậy, lẽ nào em không cảm thấy kỳ
quái sao?" Hoắc Thiên Kình cười nhạt một tiếng.
Úc Noãn Tâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, đôi mắt đẹp đột nhiên mở
to…
"Ý của anh là, kỳ thực đêm đó Phương Nhan hoàn toàn
không có say, chỉ làm bộ say rượu mà chạy đến chỗ An Nhã tố khổ, trên thực tế
là muốn kích thích sự bất bình cùng căm phẫn trong lòng An Nhã?"
"Không sai! Chắc chắn Phương Nhan đã sớm biết An Nhã vẫn
có lòng trả thù Ngu Ngọc, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền thôi. Mục đích là
mượn rượu nói hết uất ức trong lòng ra, hơn nữa còn ám chỉ với An Nhã rằng hạnh
phúc của cô ta đều bị em cướp đi, chính là muốn kích An Nhã sớm ra tay một
chút, ám chỉ đem tất cả giá họa lên đầu em! Lòng dạ An Nhã đơn thuần, làm sao
biết mình sớm đã trở thành công cụ của cô ta chứ?" Hoắc Thiên Kình lộ ra vẻ
lạnh lẽo.
Úc Noãn Tâm nhìn về phía Phương Nhan đã mất hút, sự giá băng
trong lòng dần dần thẩm thấu ra, nàng nhẹ nhàng nói: "Chỉ mong tất cả đều
là suy đoán."
"Không cần trốn tránh sự thật!" Hoắc Thiên Kình
săn sóc mà mở cửa xe cho nàng, còn mình trở lại ngồi lên ghế lái xe, đôi môi mỏng
nhếch lên một đường cong lãnh đạm. "Nhưng Phương Nhan là một người thông
minh, cô ta sẽ không ngu ngốc đến mức lôi kéo tiền đồ của Phương Thị vào."
Úc Noãn Tâm xẹt qua chút lo lắng. "Vậy… An Nhã có thể gặp
nguy hiểm hay không?"
"Có ý gì?"
"Nếu Phương Nhan chỉ coi An Nhã là một quân cờ, đương
nhiên không muốn cô ta đem chuyện đem đó lặp lại cho người khác. Ý của tôi là
cô ta có… ưhm…" Nàng muốn nói lại thôi.
"Em muốn nói Phương Nhan có thể giết người diệt khẩu
hay không?" Hoắc Thiên Kình buồn cười mà nhướng mày, lập tức vươn tay xoa
đầu nàng, tựa như đang cưng chiều một con mèo nhỏ đáng yêu. "Đây là đời thực,
không phải đang đóng phim. Ít nhất những tình tiết trong phim sẽ không diễn ra
trên người Phương Nhan."
"Anh khẳng định như vậy?"
"Đương nhiên. Tôi tương đối hiểu Phương Nhan!" Hoắc
Thiên Kình nhẹ nhàng cười.
Úc Noãn Tâm quay đầu nhìn hắn, dường như tương đối cảm thấy
hứng thú với những lời này của hắn. Ánh mắt nổi lên vẻ thăm dò.
"Sao vậy?" Hoắc Thiên Kình không biết nàng đang
nhìn cái gì, nhẹ giọng hỏi.
Úc Noãn Tâm dựa người vào trên ghế, nhìn hắn từ trên xuống
dưới một lần rồi nói: "Có đôi khi tôi thực sự rất muốn biết, đến tột cùng
anh hiểu rõ bao nhiêu người phụ nữ, xem ra anh hiểu rất nhiều người phụ nữ."
"Biết vì sao không?" Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên
Kình hơi cong lên, ánh mắt nhìn về phía Úc Noãn Tâm cũng nổi lên ý cười dịu
dàng.
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu.
Hơi thở đàn ông đột nhiên lại gần, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc
Thiên Kình bỗng nhiên tới gần nàng, giọng nói trầm thấp từ cổ họng vang ra, hơi
có vẻ chế nhạo cùng hóm hỉnh…
"Bởi vì… em đã bắt đầu quan tâm tôi!"
Hả?
Úc Noãn Tâm không ngờ hắn sẽ nói như vậy, hai gò má bỗng
nhiên đỏ lên. Thấy dáng vẻ cười to không dứt của hắn thì hung hăng trừng một
cái. Bắt đầu từ lúc nào thì người đàn ông này biết nói chuy
