ộng đến
đàn bà của Hoắc Thiên Kình? Cho dù chị tôi là vợ chưa cưới của anh ta thì sao?
Ngay cả chị ấy cũng không thể trêu vào Ngu Ngọc. Trừ phi đợi đến lúc chị ấy đi
vào Hoắc gia, danh chính ngôn thuận trở thành bà Hoắc. Cho nên, chỉ cần Ngu Ngọc
có được danh hiệu người đàn bà bên cạnh Hoắc tiên sinh thì không ai dám làm gì
cô ta…"
Rốt cuộc Úc Noãn Tâm đã hiểu rõ. Nàng xụi lơ trên ghế, trong
đầu trống rỗng…
Đây gọi là "ta không giết người, nhưng người lại vì ta
mà chết". Những lời này thuyết minh rất đúng cho tình cảnh này. Tuy rằng
Hoắc Thiên Kình không biết rốt cuộc Ngu Ngọc đã làm gì, nhưng xuất phát từ việc
bảo vệ người của mình, đương nhiên ít nhiều gì hắn cũng tỏ chút thái độ. Cũng
chính vì cử chỉ vô tâm này mà tạo thành tội ác ngày hôm nay!
Nếu như lúc trước Hoắc Thiên Kình không ra mặt can thiệp,
như vậy đương nhiên Ngu Ngọc sẽ bị pháp luật chế tài, mà An Nhã cũng không ôm hận
đến ba năm. Cuối cùng, hôm nay trở thành phạm nhân…
Tất cả đều là có nhân tất có quả, đạo lý nhân quả tuần hoàn
vẫn không thay đổi!
Xem ra, chuyện mà người lớn dạy khi ta còn nhỏ vẫn rất có
lý. Trồng dưa thì được dưa, mà trồng đậu thì cho ra đậu. Tất cả các đạo lý đều
do thế hệ trước dùng bài học kinh nghiệm để đổi lấy. Không thể không tin!
"Cô đợi ba năm mới ra tay, có phải còn có nguyên nhân
khác hay không? Còn nữa, lúc trước cô đã biết chị họ của cô chính là vợ chưa cưới
của Hoắc Thiên Kình, tại sao không ngăn cản Ngu Ngọc tiếp cận Thiên Kình chứ?"Kỳ
Ưng Diêm cũng hiểu rõ đạo lý này, nhẹ giọng hỏi.
Đây là lần đầu tiên anh ta nghe nói, thì ra chuyện này ít
nhiều còn có liên quan tới người bạn thân của anh ta. Có điều, làm anh ta cảm
thấy hứng thú nhất chính là… quen biết Hoắc Thiên Kình lâu như vậy, cho tới giờ
chưa từng thấy hắn lo lắng một người phụ nữ như thế, lại còn giải thích sự việc
năm đó với cô ta?
Thật là vô cùng kinh ngạc…
An Nhã nhìn thoáng qua Hoắc Thiên Kình, vẻ mặt dần dần trở
nên lạc lõng, khẽ lắc đầu…
"Ngăn cản? Tôi có năng lực gì để ngăn cản một người đàn
bà có dã tâm bừng bừng, muốn mượn cơ hội để đi lên? Quả thật tôi biết chị họ là
vợ chưa cưới của Hoắc tiên sinh, nếu như không phải như thế, có thể người lật đổ
Ngu Ngọc chính là tôi! Trong giới này, để đi lên, để được nổi tiếng ngay lập tức,
cho dù là mẹ con cũng có thể sẽ vì một người đàn ông mà trở mặt, cả đời không
qua lại với nhau. Thế nhưng Phương Nhan là người chị mà từ nhỏ đã rất thương
yêu tôi, tôi không thể ngăn cản người đàn bà khác tiếp cận Hoắc tiên sinh,
nhưng ít nhất có thể quản được bản thân mình, không… mơ tưởng anh ta…"
Nói đến đây, dường như cô ta cũng không còn gì để kiêng dè nữa,
cười rất thê lương.
"Kỳ thực, sở dĩ tôi có thể chờ đến ba năm, mục đích
chính là hy vọng sau khi chị họ gả vào Hoắc gia thì hoàn toàn có thể hủy diệt ả
tiện nhân Ngu Ngọc kia. Đáng tiếc, tôi ngàn lần không ngờ đến, người sắp gả vào
Hoắc gia dĩ nhiên không là chị họ của tôi, mà là một nghệ sĩ – vì để nổi tiếng
ngay lập tức mà bán rẻ thân thể mình… Úc Noãn Tâm!"
Nói tới đây, ánh mắt sắc bén của cô ta nhìn thẳng vào khuôn
mặt vô cùng xinh đẹp của Úc Noãn Tâm, ánh mắt vừa đố kị vừa hâm mộ, thậm chí
còn chứa một tia không cam lòng…
"Tôi…" Úc Noãn Tâm không ngờ cô ta sẽ chỉa mũi nhọn
vào mình, nhất thời như nghẹn lại, không biết nên nói cái gì.
"Biết vì sao tôi lại hận cô như thế không, thậm chí mong
muốn có thể giá họa lên người cô?" Giọng nói lạnh lùng cứng cỏi của An Nhã
vang lên, ánh mắt còn nhìn thoáng hai người đàn ông kia. "Đây cũng là điều
mà các người muốn biết, không phải sao?"
Mọi người lặng im…
"Tôi hận cô, cũng không phải do cô tạo ra sức ép gì cho
tôi, mà là do cô làm tổn thương chị Phương Nhan. Nếu như không có cô, chị
Phương Nhan nhất định sẽ gả vào Hoắc gia như mong muốn, danh chính ngôn thuận
trở thành bà Hoắc. Đáng tiếc, bởi vì sự tham lam của cô, không từ thủ đoạn mà
đoạt đi tất cả hạnh phúc vốn thuộc về Phương Nhan. Tình yêu của chị ấy, người
đàn ông mà chị ấy yêu nhất, thậm chí là cuộc hôn nhân mà chị ấy tha thiết, đều
chấm dứt bởi sự xuất hiện của cô. Cô nói xem, làm sao tôi có thể không hận cô
chứ?" Ánh mắt An Nhã giống như lưỡi kiếm đâm thẳng vào lòng Úc Noãn Tâm. Lời
của cô ta giống như là một loại phán xét, tràn ngập oán hận cùng chất vấn.
Úc Noãn Tâm lắc đầu. "Không phải như thế, hoàn toàn
không phải…"
"Không phải? Tôi đã thấy rất rõ ràng, lòng của người
đàn ông này đã dồn vào người cô!"
An Nhã cười đến mức thê lương bất lực. "Cho dù là Ngu
Ngọc lúc trước cũng chỉ là mây khói lướt qua mà thôi. Tuy rằng cô ta kiêu ngạo,
nhưng cũng không thể động đến đia vị của Phương Nhan. Mà cô thì lại khác, anh
ta dĩ nhiên muốn kết hôn với cô, lấy cô! Ha ha…" Cô ta hoàn toàn trở nên
điên cuồng, cười lớn, nước mắt cũng từ hai bên khóe mắt chảy xuống…
"Tôi hỏi cô, chuyện hạ độc này chỉ do một mình cô gây
nên?" Hoắc Thiên Kình đột nhiên lạnh lùng hỏi một câu.
An Nhã đột nhiên nín cười, đáy mắt nổi lên vẻ khác thường…
"Hoắc Tiên Sinh, thực ra anh muốn hỏi Phương Nhan có
tham dự