ện không nghiêm chỉnh
vậy chứ?
Chuyện An nhã rốt cuộc cũng qua đi, Kỳ Ưng Diêm đáp ứng tiếp
nhận án kiện của An Nhã. Về chuyện Phương Nhan từng say rượu rồi xúi giục, tuy
rằng trong lòng mọi người đều hiểu rõ là thế nào, nhưng pháp luật không có điều
nào quy định say rượu, phát tiết tâm tình cũng là trái pháp luật. Hơn nữa hành
vi của An Nhã cũng là tự nguyện, bởi vậy Phương Nhan cũng không bị ảnh hưởng gì
lớn.
Khoảng thời gian này gần như làm các phóng viên bận chết đi
được. Các tin tức, tiêu đề trên trang nhất đều có liên quan tới chuyện này, bất
luận biến động nhỏ nào cũng đều không thể gạt được con mắt bọn họ. Dưới sự trợ
giúp của Kỳ Ưng Diêm, cuối cùng An Nhã cũng có cơ hội được giảm hình phạt. Tuy
rằng khó tránh khỏi lao tù, nhưng ít nhất là tốt hơn nhiều so với không có hi vọng
sống sót trên đời này.
Mà Phương Nhan cũng trở nên yên ắng không ít, dường như thực
sự bị ảnh hưởng bời lời cảnh cáo của Hoắc Thiên Kình.
Bệnh viện Elton John
Ngày này, ánh mặt trời ngoài phòng bệnh vô cùng rực rỡ, thậm
chí mang theo một chút ngọt ngào của hương hoa. Dưới sự chăm sóc của các bác sĩ
chuyên nghiệp, sức khỏe của Úc ba đã phục hồi rất tốt, mỗi chức năng sinh lý đều
bắt đầu hoạt động bình thường.
Hoắc Thiên Kình cũng không nói sai, quả thực hắn an bài rất
nhiều vệ sĩ tại bệnh viện này. Có điều không phải một đám trang phục màu đen,
mà đều là tây trang giày da, phân bố cách phòng bệnh không xa. May mà cũng
không ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường của ba mẹ Úc Noãn Tâm.
"Haiz… " Trên giường bệnh vang lên một tiếng thởi
dài.
"Ba, sao vậy?" Úc Noãn Tâm đặt trái táo đã gọt
xong lên trước, ân cần hỏi.
Úc ba khẽ khoát tay chặn lại, không nói gì thêm, ngược lại,
Úc mẹ ở một bên đã mở miệng…
"Noãn Tâm à, rốt cuộc con quyết định thế nào? Thật muốn
gả vào Hoắc gia sao?"
Úc Noãn Tâm đem trái táo đặt sang một bên, trên mặt hiện lên
một chút mất tự nhiên, nàng liếm liếm môi, nhẹ giọng nói: "Hôn kỳ đã định
rồi…"
"Noãn Tâm à…"
Úc mẹ kéo tay nàng qua, vẻ mặt thân thiết mà hỏi: "Con
nói thật với mẹ đi, đến tột cùng thì giữa con và Hoắc Thiên Kình đã xảy ra chuyện
gì?"
"Cái gì mà xảy ra chuyện gì? Con và anh ấy… là quan hệ
vợ chồng trong tương lai." Úc Noãn Tâm khẽ thở dài một hơi.
"Vậy còn Lăng Thần thì sao? Lúc trước con đáp ứng sẽ gả
cho nó, sao lại đổi thành Hoắc Thiên Kình chứ? Noãn Tâm à, gần đây con rất rất
bận rộn, không phải ba mẹ không biết đã xảy ra chuyện, cho nên mới dám hỏi chuyện
này. Hôm nay con phải nói thật với ba mẹ, vì sao Hoắc gia đột nhiên tuyên bố hủy
bỏ hôn ước với Phương Thị mà muốn cưới con chứ?" Úc mẹ thực sự không nén
được nghi vấn trong lòng.
"Mẹ, con và Lăng Thần không hợp cho nên mới hủy bỏ hôn
ước." Úc Noãn Tâm vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra đêm đó, tâm tình càng suy
sụp.
"Sao có thể không hợp chứ? Ba năm trước các con cũng đã
cùng một chỗ, nếu như không hợp thì đã sớm phát hiện, bây giờ mới nói không hợp
là sao?" Úc mẹ khó hiểu.
Úc Noãn Tâm thở dài một tiếng. "Mẹ, mẹ có từng nghĩ qua
rằng nếu như con cùng Lăng Thần thật sự đã định là có thể đi tới cùng thì từ ba
năm trước đã kết hôn, không cần chờ tới bây giờ."
"Thế nhưng…"
"Mẹ, hôn kỳ đều đã định ra, tất cả đều là kết cục đã định,
nói chung con cùng Lăng Thần không có khả năng được nữa." Ngực nàng cảm thấy
chua xót.
Úc ba nghe nàng nói xong, rốt cục không kiềm chế được, sắc mặt
có chút nghiêm túc mà nhìn con gái. "Noãn Tâm, con nói thật với ba đi, Hoắc
Thiên Kình từ hôn với tiểu thư của Phương Thị có phải vì cậu ta thay lòng đổi dạ
hay không? Là con chia rẽ nhân duyên của người ta đúng không?"
"Ba…" Úc Noãn Tâm cảm thấy thái dương đau nhức.
"Thực sự không phải, chuyện này phức tạp như mọi ngươi tưởng đâu."
"Vậy… " Giọng nói chất vấn đang nói được nửa chừng
thì bị một tiếng gõ cửa rất lịch sự cắt đứt, Úc Noãn Tâm vội vã đứng dậy mở cửa.
Cửa mở, một bó hoa to mà thanh nhã đập vào mắt, hương hoa
thoang thoảng quấn quýt lấy nàng.
"Anh, sao anh lại tới đây?" Nàng đối diện với đôi
mắt sâu thẳm dịu dàng của hắn, hơi sửng sốt.
"Cái này vốn có trong kế hoạch ban đầu, không phải
sao?"
Người tới chính là Hoắc Thiên Kình. Hôm nay hắn ăn cực kỳ
nghiêm trang. Áo sơmi tối màu phối với một cái cà vạt rất hợp màu. Cái kẹp cà vạt
bằng vàng đặt đúng vị trí, không thấy chói mắt, ngược lại cực kỳ tinh tế. Bộ
tây trang tối màu bao lấy vóc người cao lớn của hắn. Mỗi động tác đều tỏa sáng
như mang theo ánh mặt trời.
Hắn nói câu đó xong liền lướt qua Úc Noãn Tâm đang giật mình
không thôi. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm kinh ngạc của Úc ba cùng Úc mẹ, hắn bước
lên, chăm chú chọn hoa cắm vào trong bình bên cạnh giường bệnh, mỉm cười nói:
"Bác trai, chúc cho sức khỏe của bác sớm ngày bình phục!"
"Cậu, cậu là…" Úc ba chỉ vào hắn, gương mặt rất
quen thuộc, hình như đã thấy trên TV.
"Bác trai, bác gái, con là Hoắc Thiên Kình…" Nói tới
đây, hắn tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Úc Noãn Tâm, nói một câu. "Chồng sắp cưới
của Noãn Tâm!"
"Hả?"
Úc ba cùng Úc mẹ lại kinh sợ lần nữa. Bọn họ không ngờ người