đàn ông này sẽ đến bệnh viện thăm hỏi bọn họ. Bởi vì Úc Noãn Tâm mà họ cũng hiểu
biết chút ít về Hoắc gia, nhất là bản thân Hoắc Thiên Kình, trong mắt mọi người
vẫn luôn là người sống trong truyền thuyết. Trong quan niệm của họ, người nhà
giàu như vậy, người lãnh đạo rất khó nắm bắt này chưa chắc sẽ thật lòng trong
chuyện tình cảm. Bọn họ rất sợ con gái mình sẽ bị thương tổn.
Tuy rằng Lăng Thần cũng xuất thân từ nhà giàu có, có điều bọn
họ rất quen thuộc với Lăng Thần. Còn người đàn ông tự xưng là Hoắc Thiên Kình
trước mắt này bỗng nhiên rơi xuống trước mặt bọn họ. Quả thực điều này làm bọn
họ có chút không kịp phản ứng.
Vẻ mặt Úc Noãn Tâm bỗng mất tự nhiên, nắm tay kéo hắn ra
sau, thấp giọng nói: "Anh đừng như vậy, sẽ dọa đến ba mẹ tôi. Không phải
tôi đã nói với anh rồi sao, muốn anh qua một thời gian nữa hãy tới, ai bảo anh
tới đây giờ này chứ?"
Ít nhất phải cho ba mẹ có thời gian tiếp nhận chứ.
"Bây giờ toàn bộ người trong thiên hạ đều biết chuyện của
chúng ta, lẽ nào tôi chiếm lấy con gái người ta nuôi lớn lại không báo một tiếng
sao?"
Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng cười, thấy nàng hơi đỏ mặt thì đáy
mắt nổi lên vẻ sủng nịch, lập tức quay đầu nhìn về phía ba mẹ Úc Noãn Tâm…
"Bác trai, bác gái, thật ra nên sớm đến gặp hai bác, thế
nhưng da mặt Noãn luôn rất mỏng, sợ tên con rể thấp kém này không thể mang niềm
vui đến cho hai bác."
"Ai da, đâu có thấp kém a. Nhìn con bé Noãn Tâm này
xem, biết hôm này Hoắc tiên sinh tới cũng không nói sớm với chúng tôi biết một
tiếng. Mời ngồi!" Úc mẹ có phản ứng trước nhất, tay chân loạn cả lên.
Tuy bà là một người nội trợ nhưng nhìn người khá chuẩn. Từ
khi nhìn thấy người đàn ông này bước vào phòng bệnh thì đã biết cậu ta không phải
kẻ đầu đường xó chợ. Giơ tay nhấc chân đều có khí thế khiến người ta không thể
coi thường. Hơn nữa, hắn chỉ cùng Úc Noãn Tâm nói mấy câu thì Úc mẹ đã có thể
nhận ra quả thật trong lòng người đàn ông này có Noãn Tâm. Ít nhất ánh mắt sẽ
không lừa được người.
Nhìn lại Noãn Tâm, mặt của con bé này vô tình lại lộ ra vẻ
thẹn thùng của con gái, xem ra con gái mình thật sự yêu người đàn ông này.
"Bác gái, bác không nên khách khí, gọi Thiên Kình là được
rồi. Ở trước mặt bác, con là kẻ dưới, bác không cần dùng cách gọi trang trọng
này với con." Hoắc Thiên Kình khiêm tốn nói.
"Hả? Được được." Úc mẹ vẫn luôn cho rằng thiếu gia
con nhà giàu thì ít ra cũng có bản tính không coi ai ra gì, nhất là Hoắc gia
thì càng nên như thế. Nhưng mỗi một lời nói cử chỉ của người thanh niên trước mắt
này lại làm bà thay đổi cái nhìn không ít.
"Hoắc… à không, Thiên Kình, tôi muốn biết cậu và con
gái tôi quen nhau thế nào?" Úc mẹ nhẹ giọng hỏi.
"Mẹ…" Úc Noãn Tâm nhịn không được mà tiến lên, nhẹ
giọng nói: "Mẹ hỏi cái này làm gì?"
"Con bé này, mẹ hỏi một chút thì có sao? Kết hôn là
chuyện lớn như vậy con cũng không cho chúng ta chuẩn bị tâm lý, ít nhất mẹ phải
biết các con quen nhau thế nào chứ?" Úc mẹ khẽ mắng nàng một câu, lộ vẻ
trách cứ.
"Noãn…" Hoắc Thiên Kình kéo nàng ngồi xuống bên cạnh
mình, lập tức mỉm cười nói: "Bác gái, chúng con quen nhau trong một buổi lễ
trao giải." Hắn cực kỳ nhẫn nại làm Úc Noãn Tâm ngỡ rằng người đàn ông bên
cạnh mình không phải Hoắc Thiên Kình.
"Tôi nghe nói… Hoắc Thị đầu tư rất nhiều vào bộ phim mà
Noãn Tâm đóng vai chính. Thiên Kình, nguyên nhân cậu làm như vậy là…" Úc
ba nhịn không được mà mở miệng. Vừa rồi, khi bọn họ đang nói chuyện, ông vẫn một
mực đánh giá người thanh niên này. Phản ứng đầu tiên là… tin được!
Một người, đến tột cùng có bản tính thế nào, hoàn toàn có thể
thông qua một động tác hoặc là một câu nói, thậm chí một ánh mắt để nhìn ra.
Qua người thanh niên này, ông không khó phát hiện ra cách thức giáo dục nghiêm
khắc của Hoắc gia với con cháu. Chắc chắn trên người cậu thanh niên này không tồn
tại vẻ ăn chơi trác táng đến phá sản, sở dĩ cậu ta có thể trở thành truyền kỳ
trong giới kinh doanh, xem ra cũng có sự cứng cỏi cùng quyết đoán trên mức bình
thường.
Người đàn ông này hẳn là có thể cho Noãn Tâm hạnh phúc, chỉ
có điều… bề ngoài cùng điều kiện quá mức xuất sắc của cậu ta sẽ dẫn tới sự quan
tâm của rất nhiều phụ nữ. Trước kia ông cũng ít nhiều biết đến bên cạnh người
thanh niên này vẫn luôn không ngừng có phụ nữ, không biết sau này loại chuyện
này có xảy ra hay không.
Nếu như cậu ta thật tình với Noãn Tâm, vậy đó là phúc của
Noãn Tâm. Nếu như chỉ là nhất thời tham ăn, vậy Noãn Tâm…
Dường như Hoắc Thiên Kình nhìn thấu sự lo lắng của Úc ba, nhẹ
nhàng mỉm cười, trên mặt lộ vẻ khiêm tốn cùng bình tĩnh. "Lý do rất đơn giản,
Noãn Tâm thích đóng phim, ca hát. Quan trọng nhất, cô ấy là nhân tài hiếm có.
Làm người, không dễ dàng gì có thể thực hiện được giấc mộng, con không muốn làm
Noãn có gì nuối tiếc trong cuộc đời này."
Úc ba gật đầu, nhìn Hoắc Thiên Kình một lúc lâu, rốt cuộc hỏi
một câu thăm dò: "Chuyện trước đây tôi đều nghe nói cả rồi, Thiên Kình, dường
như bên cạnh cậu có không ít phụ nữ."
Ông không có nói rõ nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý tứ. Nh