, tôi sẽ không ra mặt đâu… "
"Kỳ luật sư, xin anh giúp cho vụ án này. Chỉ cần có thể
bảo vệ tính mạng của cô ấy là được. Tôi không phải là người thiện lương gì,
nhưng nhìn thấy những gì mà cô ấy đã trải qua thì quả thực không đành lòng. Anh
là người có uy tín trong giới luật pháp, chỉ cần anh chịu nhận vụ án này thì nhất
định cô ấy sẽ được cứu!" Trong giọng nói mềm mỏng của Úc Noãn Tâm lộ ra vẻ
khẩn cầu.
"Chuyện này…"
Mặt Kỳ Ưng Diêm lộ vẻ khó xử. Trước giờ anh ta luôn không tiếp
án kiện của nghệ sĩ, nhưng dù sao Úc Noãn Tâm cũng đã được coi là bạn bè của
anh ta, không nhận lời thì không biết nói sao, nhưng nhận lời thì lại vi phạm
nguyên tắc của mình. Thật là hai bên đều khó xử.
Hoắc Thiên Kình hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn nhíu mày một
cái, vung tay lên…
"Sao cậu cứ lằng nhằng như đàn bà vậy? Bảo cậu nhận thì
cậu cứ nhận đi, nhiều lời như vậy làm gì? Cứ quyết định như vậy đi! Bây giờ cậu
đi giải quyết thủ tục có liên quan đi! Noãn, chuyện này cứ giao cho cậu ấy,
chúng ta đi thôi!" Khẩu khí gần như là mang theo mệnh lệnh như thường
ngày, nói xong mấy lời này, hắn kéo tay Úc Noãn Tâm đi ra ngoài.
"Này, Hoắc Thiên Kình, cậu…"
Kỳ Ưng Diêm rất muốn bước lên cho hắn một đấm thật mạnh.
Nhìn bóng lưng của hắn, quả thực là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây là bạn
bè sao, biết rõ đó là nguyên tắc của anh ta mà vẫn dùng thủ đoạn này để ép buộc
hết lần này đến lần khác!
Nhận thấy được vẻ cười trộm không ngừng của giám sát cấp cao
Herry, lửa giận lập tức bùng lên, hung hăng mà trừng anh ta một cái, sau đó
nói: "Cười cái gì mà cười? Còn không dẫn tôi đi làm thủ tục?"
Đời này, xem như anh ta thua trong tay Hoắc Thiên Kình. Danh
tiếng cả một đời của anh ta sớm muộn gì cũng sẽ bị Hoắc Thiên Kình hủy diệt
thôi!
Dọc đường ra khỏi sở cảnh sát, Úc Noãn Tâm đều nhìn chằm chằm
vào Hoắc Thiên Kình.
"Đừng lo lắng, Ưng Diêm sẽ hỗ trợ, đừng thấy cậu ta mạnh
miệng." Hoắc Thiên Kình vỗ nhẹ vào vai nàng một chút, cười mà nói.
Úc Noãn Tâm cụp mắt xuống. Kỳ thực nàng còn có chuyện muốn hỏi
hắn, nhưng…
Đúng lúc hai người tới bãi đỗ xe thì một chiếc xe thể thao nữ
sáng loáng từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra, là Phương Nhan!
Có lẽ cô không ngờ sẽ gặp được Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn
Tâm ở chỗ này, nhất thời ngẩn cả ra.
Mà Úc Noãn Tâm càng có vẻ xấu hổ, trong đầu của nàng lại hiện
lên hình ảnh hôm đó. Giờ này khắc này, Phương Nhan đứng trước mặt bọn họ cao
quý trang nhã là thế, cùng người phụ nữ vô cùng gợi cảm, quấn quít lấy Tả Lăng
Thần mà làm tình đêm đó, quả thật là hai người khác nhau…
"Hai, hai người…" Cô vô thức nói lắp một chút, đôi
mắt đẹp dại ra trong nháy mắt.
Hoắc Thiên Kình bước lên, từ trên cao mà nhìn chằm chằm xuống
khuôn mặt hơi tái nhợt của cô. Rất hờ hững, không chút biểu tình trên mặt.
Úc Noãn Tâm không rõ tại sao Hoắc Thiên Kình lại có vẻ mặt
này, lẽ nào hắn đã biết chuyện giữa cô ta và Lăng Thần rồi sao? Sao có thể chứ,
sao hắn có thể biết chuyện này.
Nhưng… xem ra hình như không phải…
"Thật trùng hợp…" Phương Nhan bị hắn nhìn đến toàn
thân đều mất tự nhiên, có vẻ không yên mà nói ra một câu.
Hoắc Thiên Kình nghe vậy, đôi môi mỏng lại từ từ dãn ra, như
là xẹt qua một nụ cười nhạt, như có như không mà đọng lại bên môi…
"Trùng hợp sao? Tôi tưởng rằng ít nhất cô sẽ vội vã đến
ngay khi em họ cô vừa bị nhốt vào phòng thẩm vấn."Hắn nói một câu làm Úc
Noãn không đoán được.
Phương Nhan nghe xong, ánh mắt nhìn hắn xẹt qua một tia hoảng
loạn, vội vã cười gượng vài tiếng rồi nói:"Tôi tin rằng em họ tôi sẽ không
sao, tôi cũng sẽ mời luật sư tốt nhất cho nó."
"Không cần, Ưng Diêm đã đồng ý biện hộ cho cô ta rồi!"
Hoắc Thiên Kình lạnh lùng mà nói một câu.
Phương Nhan há hốc mồm, nửa ngày mới phản ứng lại, nói:
"Cảm ơn, chắc hẳn anh ta chỉ nghe lời của anh…"
"Không cần cảm ơn tôi, là Noãn Tâm mở miệng mời Ưng
Diêm giúp đỡ."
Phương Nhan kinh ngạc mà nhìn về phía Úc Noãn Tâm. Chỉ có điều
không phải ánh mắt cảm kích, mà là… đố kị.
Cô biết Kỳ Ưng Diêm trước giờ không nhận án của nghệ sĩ,
không ngờ lần này anh ta lại đáp ứng thỉnh cầu của Úc Noãn Tâm?
"Cảm ơn!" Mặc dù ngàn lần không cam lòng, nhưng cô
vẫn phải duy trì vẻ bình tĩnh cùng độ lượng của tiểu thư khuê các.
Khóe môi Úc Noãn Tâm hơi động đậy một chút, muốn dùng nụ cười
để đáp lại, nhưng phát hiện rất khó.
Một tiếng cười lạnh phát ra từ cổ họng của Hoắc Thiên Kình,
giống như là gió lạnh từ khe hở lùa vào tai Phương Nhan…
"Tốt nhất là đừng để Ưng Diêm tra ra cô có liên quan đến
chuyện này, nếu không cho dù em họ cô có chín cái mạng cũng không thoát khỏi
tai kiếp này đâu!"
Trong nháy mắt, Phương Nhan giống như là bị người ta điểm
huyệt, ánh mắt giật mình sửng sốt trong giây lát, một tia kinh hoảng vì bị người
vạch trần xẹt qua trong mắt cô như sao băng.
Nụ cười bên môi Hoắc Thiên Kình dường như nổi lên vẻ lạnh lẽo,
giống như là một người thợ săn sớm đã xem thấu suy nghĩ trong lòng con mồi, ánh
mắt sắc bén chọc thẳng vào mắt của cô, giống như lưỡi kiếm đâm bị thương lòng của
cô…
"Thiên Kình, anh nói n
