hay không, đúng chứ?"
Cô ta nói xong, lại bắt đầu nở nụ cười. "Anh lo cho Úc
Noãn Tâm của anh thế sao? Lẽ nào anh không biết anh tổn thương Phương Nhan sâu
thế nào sao? Anh lo ràng Úc Noãn Tâm sẽ bị thương tổn, vậy chị họ của tôi thì
sao? Anh có từng nghĩ tới cảm nhận của chị ấy hay không?"
Sắc mặt của Hoắc Thiên Kình đột nhiên trở nên khó coi…
Úc Noãn Tâm thấy thế, ấn đường nổi lên chút không đành lòng,
không kìm chế được mà nói: "An Nhã, đến tột cùng chị họ của cô là người thế
nào thì chỉ có chính cô ta mới biết được, thứ mà cô nhìn thấy chẳng qua chỉ là
mặt ngoài mà thôi, trên thực tế cô ta đã sớm…" Nói nói đến đây liền im bặt.
Nàng không thể nói tiếp nữa. Nếu như nói tiếp, người xấu hổ không chỉ là An
Nhã, còn có Hoắc Thiên Kình. Cho dù hắn không yêu Phương Nhan, nhưng nếu như biết
Phương Nhan đã sớm có quan hệ xác thịt với Tả Lăng Thần, ở trước mặt bạn bè, nhất
là trước mặt bạn tốt thì sẽ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Hơn nữa, tình hình ở
đây sẽ trực tiếp rơi vào mắt của cảnh sát ở bên ngoài.
Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại nổi lên tự giễu…
Sự vô tâm của người đàn ông này đã tạo nên bi kịch của ngày
hôm nay, nàng dĩ lại còn lo lắng cho thể diện hắn?
Nàng thật sự điên rồi!
Hình như Hoắc Thiên Kình biết nàng muốn nói cái gì, thấy
nàng muốn nói lại thôi, trong lòng bắt đầu dâng lên tình cảm vừa thương vừa
yêu. Lồng ngực giống như là bị nhiều sợi dây nhỏ quấn lấy, từng vòng, từng vòng
đem hắn bao vây. Loại cảm giác này là hạnh phúc. Cho tới giờ, hắn không ngờ
chính mình lại khát khao sự quan tâm của một phụ nữ đến thế…
Hắn biết nàng đang cố kỵ cái gì, cũng biết mình rất đê tiện.
Rõ ràng đã sớm biết chuyện này, lại làm như không biết gì. Ra vẻ đáng thương mà
chiếm được sự đồng tình trước mặt Úc Noãn Tâm. Mọi người thường hay thông cảm với
kẻ yếu, nhưng hắn mong muốn ở trong mắt Úc Noãn Tâm, đó không phải đồng tình mà
là… tình yêu!
Kỳ Ưng Diêm lại ra vẻ rất hiếu kỳ mà nhìn Úc Noãn Tâm, tựa hồ
còn đang chờ nàng tiếp tục nói hết. Nhưng thấy nàng đột nhiên dừng lại thì chân
mày hơi nhíu lại, nổi lên vẻ nghi hoặc.
Dường như An Nhã đang bị vây trong kích động, hoàn toàn
không nghĩ kỹ lời của Úc Noãn Tâm. Cô ta cười lạnh, ngay cả đuôi mày đều là ý
cười điên dại…
"Đương nhiên là tôi biết tâm sự của chị ấy. Nếu như
không phải như thế, sao nửa đêm nửa hôm chị ấy lại uống say rồi chạy đến chỗ
tôi kể khổ? Chị Phương Nhan luôn làm việc rất có chừng mực, thậm chí không
thích để người khác lo lắng cho mình. Chị ấy uống nhiều rượu như vậy, đau khổ
như vậy, tất cả còn không phải đều do cô tạo thành sao?"
"Tôi…" Đáy mắt Úc Noãn Tâm lộ vẻ bất đắc dĩ.
Nhưng Hoắc Thiên Kình nghe xong thì đôi mắt ưng hơi nheo lại,
ánh mắt am hiểu đột nhiên trở nên nguy hiểm. Thì ra là thế…
Tâm tình hắn trở nên có chút không kiên nhẫn, sau đó đem Úc
Noãn Tâm ôm vào lòng, nói: "Điều cần biết thì em cũng đã biết rồi, đi
thôi!"
Hắn chỉ thuận miệng nói một câu là camera thứ tư đang mở liền
hỏi ra hành vi hôm đó của An Nhã. Vốn tưởng rằng đó chỉ là một cuộc tranh chấp
ghen tuông của đàn bà mà thôi, không ngờ tới lại thu được một đống chuyện như
thế. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi rã rời không thôi của Úc Noãn Tâm, hắn cảm thấy rất
đau lòng. Tốt nhất là không nên ở đây quá lâu.
Úc Noãn Tâm thấy An Nhã vẫn điên cuồng mà cười, muốn giải
thích cái gì cũng chỉ có thể dừng lại. Có lẽ cũng hỏi không được chuyện gì có
giá trị nữa. Nhưng tất cả những gì biết được trong ngày hôm nay cũng đã đủ để
làm nàng khó có thể tiếp nhận được.
Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, giám sát cấp cao Herry bước
tới, giơ ngón tay cái lên với Hoắc Thiên Kình…
"Hoắc tiên sinh, thủ đoạn bức cung của anh đúng là làm
cảnh sát chúng tôi mở rộng tầm mắt, xem ra chúng tôi nên học tập anh!"
"Đúng vậy, Thiên Kình, cậu cư nhiên có thể nói dối như
thật vậy, chúng ta hoàn toàn không có tư liệu hình ảnh gì của camera thứ tư, thật
là cao minh!" Kỳ Ưng Diêm giơ tay vỗ vỗ vào vai hắn, cười một cách xấu xa.
Hoắc Thiên Kình không có nhận lời khen, chỉ thản nhiên hỏi một
câu: "Vụ án của An Nhã sẽ bị phán tới mức nào?"
Đây cũng là điều mà Úc Noãn Tâm quan tâm đến.
Giám sát cấp cao Herry nhún vai, đôi mắt màu lam thâm thúy
hơi lóe lên. "Chúng tôi cũng đang đợi tòa phán quyết, có điều… tình hình
không được lạc quan!"
"Ngài cảnh sát…"
Úc Noãn Tâm không nén được mà mở miệng: "Tôi nghĩ ngài
đã biết rất tường tận nguyên nhân kết quả của cả câu chuyện. Quả thực cô ta đã
giết người, phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Thế nhưng cô ta cũng là người bị
hại. Nếu nhìn từ góc độ này, có thể giảm án cho cô ta hay không?"
"Vậy phải xem cô ta sẽ mời luật sư nào. Chắc Úc cũng biết,
vào lúc này, luật sư là quan trọng nhất." Giám sát cấp cao Herry cười nói.
Úc Noãn Tâm nghe xong, gật đầu, như suy nghĩ một chút rồi đột
nhiên quay đầu về phía Kỳ Ưng Diêm bên cạnh…
Kỳ Ưng Diêm bị nàng nhìn chăm chú như thế, cả người lập tức
toát mồ hôi lạnh. Anh ta quá rõ trong ánh mắt Úc Noãn Tâm muốn nhắn nhủ điều
gì, vì vậy liền liên tục xua tay…
"Đừng nhìn tôi
