t bàn tay xé nát vậy. Nàng không biết tiếp theo Hoắc
Thiên Kình sẽ kể chuyện gì với bọn họ. Chỉ là… đột nhiên nàng cảm thấy lòng
mình không thể chịu đựng nổi…
Ánh mắt của nàng trở nên có chút ai oán, thậm chí rõ ràng đến
mức ngay cả chính nàng đều không thể ức chế được…
Vẻ mặt như oán hận, như trách móc này lọt vào trong mắt Hoắc
Thiên Kình không sót một chút nào. Trong phút chốc, trong mắt hắn đột nhiên
dâng lên vẻ đau lòng cùng khổ sở.
"Sao lại… như thế?"
Giọng của Úc Noãn Tâm có vẻ khàn khàn, nặng nề bất lực như một
cái cưa đang cưa trên khúc gỗ vậy.
Hoắc Thiên Kình đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rất nghiêm túc
mà nhìn nàng, nói từng câu từng chữ: "Tôi cũng không biết sẽ thế này, lúc
trước Ngu Ngọc chỉ là ở bên cạnh tôi mà thôi!"
Úc Noãn Tâm cảm thấy choáng váng, ngay cả hô hấp cũng trở
nên gấp gáp, nàng kích động mà đứng lên, đôi mắt đẹp khó hiểu cùng khiếp sợ mà
trừng lớn, giọng nói tràn ngập chất vấn cùng khó tin…
"Sao anh có thể không biết được? Hoắc Thiên Kình, nếu
như không có chỗ dựa là anh thì làm sao Ngu Ngọc dám phóng hỏa đốt người? Cho
dù là có mười lá gan cô ta cũng không dám. Lẽ nào cô ta lại vì một cái giải thưởng
mà đi phạm tội giết người sao? Hay bởi vì biết rõ cho dù mình có làm như vậy
cũng không phải trả giá mới dám hành động. Anh còn đem trách nhiệm phủi không
còn một mảnh?"
"Noãn, em hãy nghe tôi nói…" Hoắc Thiên Kình đứng
dậy, đưa tay mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, như là xoa dịu hoặc như là đang giải
thích cho hành vi trước đây của mình…
"Lúc trước, đúng là Ngu Ngọc ở bên cạnh tôi. Cô ta muốn
cái gì tôi rất rõ ràng. Quả thật là ba năm trước tôi biết cô ta phóng hỏa đốt
người, có điều đó là sau khi sự việc xảy ra. Những việc tôi làm chỉ là không muốn
làm lớn chuyện mà thôi, chỉ là đứng ra can thiệp một chút, đơn giản như vậy!"
"Anh nói dối!"
Úc Noãn Tâm phe phẩy lắc đầu, lạnh lùng mà nhìn hắn, trong
ánh mắt tràn ngập sự thất vọng. "Anh nói sau khi xảy ra chuyện thì mới biết
được. Có phải anh muốn nói với tôi rằng Ngu Ngọc rất lớn mật, cô ta có thể tha
hồ tác quái, chỉ cần tìm anh đến giải quyết hậu quả là được phải không?"
"Kỳ thực, mục đích khi Ngu Ngọc tiếp cận tôi lúc trước
cũng chỉ là muốn thoát khỏi cuộc kiện tụng này mà thôi." Hoắc Thiên Kình
nói ra từ đầu đến cuối.
Thực ra, hắn và Ngu Ngọc cũng mới quen biết nhau vào lúc đó.
Khi đó, hắn vẫn luôn không từ chối đàn bà, huống chi là người đàn bà chủ động
hiến thân? Sau đó thì cô ta vẫn ở lại bên cạnh hắn. Dù sao đối hắn mà nói, thêm
hay bớt một người đàn bà thì không có gì khác nhau. Hơn nữa, Ngu Ngọc – người
đàn bà này vẫn luôn rất phóng đãng khi lên giường, cô ta hầu hạ làm hắn rất hài
lòng, cho nên hắn cho cô ta không ít lợi lộc.
Ngu Ngọc không muốn ngồi tù, vậy hắn có thể không để cô ta
ngồi tù. Kỳ thực chỉ đơn giản là một câu nói.
Cô ta muốn nổi tiếng, vậy hắn để cô ta nổi tiếng là được.
Cô ta muốn làm ảnh hậu thì hắn cũng thỏa mãn nguyện vọng của
cô ta.
Trong mắt Hoắc Thiên Kình, tất cả chẳng qua chỉ là một cuộc
giao dịch. Cô ta lấy được lợi ích cùng cơ hội đi lên trong giới nghệ thuật từ
trên người hắn. Hắn chiếm được sự thỏa mãn về thể xác từ trên người cô ta. Hắn
vẫn luôn ra tay rất thoáng đối với loại bình hoa cố gắng dốc sức hầu hạ mình.
Chỉ cần hắn vui vẻ, hắn có thể cho cô ta tất cả, ngoại trừ tình cảm, ngoại trừ
trái tim!
Đương nhiên, tất cả đều trở nên thay đổi sau khi gặp gỡ Úc
Noãn Tâm. Ngay cả hắn cũng thay đổi khiến mình sắp không nhận ra bản thân.
Úc Noãn Tâm nhìn hắn. Lời của hắn càng làm nàng cảm thấy
càng thêm khó tin…
"Úc Noãn Tâm, tất cả những gì Hoắc tiên sinh nói đều là
sự thật. Quả thật anh ta không biết chuyện Ngu Ngọc phóng hỏa đốt người!"
An Nhã nổi lòng từ bi mà nói giúp cho người khác một câu. Cô ta nhìn thoáng qua
Hoắc Thiên Kình, lại nhìn về phía Úc Noãn Tâm, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Úc Noãn Tâm quay đầu lại nhìn An Nhã, không rõ ý tứ trong lời
nói của cô.
An Nhã liếm môi, chỉ cần vào chỗ thế này, người có cứng cỏi
thế nào thì cũng trở nên lôi thôi xấu hổ. Giờ này khắc này, lớp trang điểm trên
mặt cô ta đã trở nên be bét.
"Đúng là lúc đó Ngu Ngọc mới kết thân với Hoắc tiên
sinh. Cô ta vẫn luôn nói với tôi là muốn tìm một ông chủ có thể dựa vào. Sau
đó, cô ta gặp được Hoắc tiên sinh, đương nhiên là bị quyền lực cùng tiền tài của
anh ta mê hoặc. Vì vậy, cô ta chủ động tiếp cận Hoắc tiên sinh. Mà ngày đó, tại
lễ trao giải thưởng cô ta vừa vặn ở cùng với Hoắc tiên sinh. Chắc là cô ta biết,
chỉ cần dựa vào Hoắc tiên sinh, bất luận cô ta làm cái gì, Hoắc tiên sinh đều
có thể giải quyết tốt hậu quả cho cô ta. Kết quả là như vậy."
Cô cười rất không thật, giống như là cười khổ, hoặc như là tự
giễu, tràn ngập vẻ khiến người khác không đành lòng…
"Lúc đó tôi bị phỏng rất nghiêm trọng. Sau khi cha tôi
biết đây là do Ngu Ngọc gây nên thì rất giận dữ, chắc chắn phải tìm lại công lý
cho tôi. Thế nhưng… thế lực của An gia sao có thể so với Hoắc gia? Đối với Hoắc
gia mà nói, An gia chỉ là một góc của tảng băng, làm sao đấu lại? Ai dám đ