àn mảnh!"
Tay của cô ta sớm đã nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt đỏ bừng
căm hận.
"Cho nên ba năm sau, cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội
thích hợp để hạ độc giết Ngu Ngọc, mặc dù cô ta điên rồi!" Lòng của Úc
Noãn Tâm sớm đã phát lạnh. Trong cuộc chơi tranh giành danh lợi này, có mấy ai
là người thắng chứ?
An Nhã nghe xong thì cười lạnh: "Không sai! Tôi đã từng
thề phải bắt cô ta trả giá thật đắt, cho dù kết cục có thế nào! Cô ta bị điên
quả thực là quá dễ dàng cho cô ta rồi. Có điều trước khi cô ta chết thì cũng
không dễ chịu gì. Tôi thường xuyên đi gặp cô ta, cho cô ta xem hình của ViVi,
hơn nữa nói cho cô ta biết, Vi Vi trở lại rồi, cô ta muốn báo thù! Cô ta muốn
khiến cho người từng hại cô ta trả cái giá thật đắt! Tôi muốn cô ta hoàn toàn
rơi vào trong điên khùng!"
Lúc này Úc Noãn Tâm mới bừng tỉnh…
Thì ra "chứng vọng tưởng bị hại" của Ngu Ngọc
không phải là hoàn toàn vô lý. Tuy cô ta đã điên rồi nhưng nhất định phóng hỏa
đốt người là kí ức khó quên trong đời này của cô ta, cho nên khi nhìn thấy ảnh
của ViVi, hơn nữa nghe thấy ViVi muốn trả thù thì trở nên bứt rứt bất an. Vì vậy
nên khi nhìn thấy Úc Noãn Tâm mới điên loạn như vậy, vô thức đưa ra lời cầu cứu.
Nhưng…
Tại sao nhất định phải muốn Hoắc Thiên Kình cứu cô ta? Lẽ
nào trong tiềm thức của cô ta, Hoắc Thiên Kình là người nhất định có thể cứu cô
ta sao?
Khi Úc Noãn Tâm đang chìm vào trong suy tư thì Kỳ Ưng Diêm lại
mở miệng…
"Có một điều mà tôi chưa hiểu lắm, nếu năm đó đã xảy ra
chuyện phóng hỏa đốt người, mà cô là người bị hại thì tại sao cô hoặc người nhà
cô không đứng ra tố cáo tội ác của Ngu Ngọc? Tại sao lúc đó tin tức này lại bị
phong tỏa, thế cho nên chỉ có thể xử lí như một chuyện ngoài ý muốn? Tôi nghĩ,
cho dù là cô muốn dàn xếp ổn thỏa thì với sự yêu thương của cha cô dành cho cô,
nhất định là không chịu để yên mới đúng chứ! Cho nên ba năm sau cô còn muốn báo
thù, chắc hẳn là người nhà cô cũng vậy?"
Thật ra, khi lần đầu tiên anh ta nghe thấy chuyện này, xuất
phát từ sự nhạy cảm nghề nghiệp thì đã luôn cảm thấy không đơn giản như vậy.
Hôm nay nghe xong thì đã hiểu tường tận mọi chuyện. Có điều nghi vấn lớn nhất vẫn
đang ở trước mắt.
Úc Noãn Tâm cũng nhìn về phía cô ta, dường như cũng rất quan
tâm nguyên nhân nào mà lúc đó lại để yên như vậy.
Ánh mắt của An Nhã bắt đầu trở nên không được tự nhiên, thậm
chí có chút né tránh. Cô liếm đôi môi khô cạn của mình, đuôi mắt lại như có như
không mà liếc về phía Hoắc Thiên Kình một cái, rồi lại lập tức cụp mi xuống. Vẻ
căm phẫn đã không còn, thay vào đó là muốn nói lại thôi.
Động tác rất nhỏ này lại bị Úc Noãn Tâm nhạy cảm bắt được, đột
nhiên trong đầu nàng xẹt qua một tia khác thường. Cả giác này rất mờ ảo, giống
như là một sợi dây quanh quẩn trong đầu nàng một lát, lại như là một lưỡi lam mỏng
khẽ cắt qua cổ nàng một chút. Sự khác lạ này lập tức trở thành vẻ hồi hộp bất
an. Giống như là… có một chuyện rất quan trọng sắp được vạch trần…
Dường như Kỳ Ưng Diêm cũng cảm giác được, chân mày của anh
ta nhíu lại, ánh mắt đang nhìn An Nhã càng thêm suy tư.
"An Nhã, với thế lực của gia đình cô thì dư sức đối phó
với Ngu Ngọc, tại sao lúc đó lại lựa chọn im lặng?" Úc Noãn Tâm nhìn An
Nhã, từ từ hỏi.
Trong lòng lại có hai luồng âm thanh đang giằng co với nhau…
Một luồng âm thanh đang không ngừng nói với chính mình rằng
phải hỏi ra chân tướng, nàng phải biết toàn bộ chân tướng của sự việc!
Một luồng âm thanh khác lại đang cảnh cáo nàng, đừng hỏi tiếp
nữa, nếu không nàng sẽ hối hận!
Cuối cùng, nàng vẫn lí trí mà lực chọn đi hỏi tiếp.
"Tôi, tôi…"
Vào lúc này, một An Nhã sôi sục căm phẫn vừa rồi giống như
là biến thành một người khác. Ngay cả giọng nói cũng trở nên rất nhỏ, giống như
con muỗi vo ve bên tai vậy, khiến cho người ta nghe xong rất khó chịu. Có điều,
anh mắt khác lạ của cô ta càng khiến cho người ta khó chịu hơn. Giống như là cô
ta đang kiêng dè điều gì đó, muốn nói mà không dám, mà không nói thì lại không
cam tâm.
Ngay lúc Úc Noãn Tâm muốn tiếp tục gặng hòi thì Hoắc Thiên
Kình, nãy giờ vẫn không nói gì lại mở miệng, rồi nói ra một câu nói hết sức
kinh hãi, khiến cho Kỳ Ưng Diêm và Úc Noãn Tâm đều khó có thể tiếp nhận…
"Bởi vì lúc ấy Ngu Ngọc đã ở bên cạnh tôi!"
Giọng của hắn rất trầm, giống như là một tảng đá nặng ném về
phía tất cả mọi người. Trầm trầm giống như là khi trời sắp mưa, trong nháy mắt
có mây đen kéo tới che phủ cả bầu trời… mang đến cho mọi người cảm giác tuyệt vọng
và khó hiểu.
Cổ họng của An nhã giống như là bị người ta bóp chặt, nhìn
chằm chằm vào Hoắc Thiên Kình, vẻ mặt cũng co rúm lại, ánh mắt đỏ bừng cũng
mang theo vẻ u ám khác thường, giống như là một con thú bị vây hãm và bẻ gãy
cánh, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu thị sự lo lắng cùng kinh hãi trong lòng,
còn những động tác khác đều trở nên vô ích…
Kỳ Ưng Diêm ngẩn ra, anh ta sửng sốt mà há hốc mồm nhìn Hoắc
Thiên Kình, giống như là nhìn người ngoài hành tinh vậy.
Mà Úc Noãn Tâm cũng giật mình, chỉ có điều trong lòng nàng lại
đau… Giống như là bị mộ